Phật sống và thợ làm bồn tắm

Chào các bạn,

Đây là truyện Phật sống và thợ làm bồn tắm, 101 Truyện Thiền bình giải.

Các thiền sư cho giáo huấn cá nhân trong một phòng kín. Không ai vào phòng được khi thầy và trò đang ở trong đó.

Nấm Bất Tử, tranh Mokurai

Mokurai, thiền sư của thiền viện Kennin ở Kyoto, thích nói chuyện với các doanh nhân, nhà báo, cũng như với đệ tử của mình. Có một anh thợ làm bồn tắm gần như là thất học. Anh ta hay hỏi Mokurai một mớ các câu hỏi khùng điên, uống trà, rồi đi.

Ngày nọ khi anh thợ làm bồn tắm đang ở đó Mokurai muốn giáo huấn cá nhân cho một đệ tử, nên thiền sư bảo anh thợ sang phòng khác đợi.

“Tôi biết thầy là một vị Phật sống,” anh ta phản đối. “Ngay cả các ông Phật đá trong chùa không bao giờ từ chối bao nhiêu người đến trước các vị. Vậy tại sao tôi lại bị mời ra?”

Mohurai phải đi ra khỏi phòng để gặp học trò.

***

Tại sao truyện này lại là truyện Thiền? Thiền ở đâu?

Hơn nữa, truyện này chẳng có vẻ gì là truyện Thiền vì anh thợ bồn tắm nói có vẻ có lý.

“Tôi biết thầy là một vị Phật sống,” anh ta phản đối. “Ngay cả các ông Phật đá trong chùa không bao giờ từ chối bao nhiêu người đến trước các vị. Vậy tại sao tôi lại bị mời ra?”

Thiền sư là người có nhiều từ tâm, tại sao thiền sư không từ tâm với anh thợ? Có phải thiền sư chê anh “thất học” “hay hỏi thiền sư một mớ các câu hỏi khùng điên, uống trà, rồi đi”?

Không, thiền sư chẳng chê ai.

Mokurai, thiền sư của thiền viện Kennin ở Kyoto, thích nói chuyện với các doanh nhân, nhà báo, cũng như với đệ tử của mình. Có một anh thợ làm bồn tắm gần như là thất học. Anh ta hay hỏi Mokurai một mớ các câu hỏi khùng điên, uống trà, rồi đi.

Thiền sư thích nói chuyện với mọi người, kể cả anh thợ này. Thiền sư đã trò chuyện với anh nhiều lần, dù anh toàn nói chuyện khùng điên với thiền sư.

Và lần này cũng là một lần nói chuyện khùng điên của anh thợ. Tuy nhiên, lần này thiền sư không tiếp chuyện với anh.

Ngày nọ khi anh thợ làm bồn tắm đang ở đó Mokurai muốn giáo huấn cá nhân cho một đệ tử, nên thiền sư bảo anh thợ sang phòng khác đợi.

À, không phải thiền sư không muốn nói chuyện với anh, mà bảo anh sang phòng khác đợi thiền sư một chút, để thiền sư dạy đệ tử. Vì thiền sư muốn dạy trò thì cả hai thầy trò phải ở riêng với nhau, đây là văn hóa của thiền viện.

Các thiền sư cho giáo huấn cá nhân trong một phòng kín. Không ai vào phòng được khi thầy và trò đang ở trong đó.

Đây là truyện kể Mokurai giáo huấn trong lớp riêng một thầy một trò – Tiếng vỗ của một bàn tay.

Anh thợ đến thiền viện cũng nhiều lần mà không biết đến văn hóa ở đây, hoặc biết mà cố tình không tuân theo, thì thiền sư phải làm sao?

Mohurai phải đi ra khỏi phòng để gặp học trò.

Quả là thiền sư.

Nếu thiền sư thấy lời anh thợ có lý,

“Tôi biết thầy là một vị Phật sống,” anh ta phản đối. “Ngay cả các ông Phật đá trong chùa không bao giờ từ chối bao nhiêu người đến trước các vị. Vậy tại sao tôi lại bị mời ra?”

Nếu thiền sư thấy lời anh thợ có lý và hành động cho giống “Phật sống”, nghĩa là không từ chối anh thợ và phá vỡ truyền thống học tập của trường, để giữ anh thợ ở lại và dự buổi giáo huấn riêng tư giữa hai thầy trò, thì thiền sư chắc chưa là thiền sư.

Mokurai, Takeda Mokurai (1854-1930), là Tiếng Sấm Tĩnh Lặng. Tiếng Sấm Mokurai Tĩnh Lặng với tất cả. Lời kích động của anh thợ chẳng thể làm thiền sư mất tĩnh lặng.

Lời của anh thợ là lời nhắm vào tự ái của thiền sư. – “Tôi biết thầy là một vị Phật sống…” Trong Thánh kinh, Quỷ Satan cũng dùng những lời nói nhắm vào tự ái của Giêsu. – “Nếu ông là Con Thiên Chúa…”

Chúa Giêsu chịu cám dỗ

(1) Bấy giờ Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. (2) Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. (3) Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!”

(4) Nhưng Người đáp: “Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

(5) Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, (6) rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng:

‘Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn,
và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng,
cho bạn khỏi vấp chân vào đá’”.

(7) Giêsu đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.

(8) Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, (9) và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”.

(10) Giêsu liền nói: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”.

(11) Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và kìa các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

Matthew 4:1-11 (NIV)

Những lời kích động của Quỷ Satan chẳng thể cám dỗ được Giêsu vì Giêsu chỉ quan tâm đến “God” (xem chi tiết trong bài Chúa Giêsu chịu cám dỗ).

Cũng thế, lời kích động của anh thợ cũng chẳng thể làm thiền sư mất tĩnh lặng, vì thiền sư là Tiếng Sấm Tĩnh Lặng. Tiếng Sấm Mokurai Tĩnh Lặng với tất cả.

Còn ta, khi có lời nói kích động ta, liệu ta có tĩnh lặng được không? Liệu ta có biết ta đang nghe lời nói kích động để biết mình cần phải làm gì không?

Chúc các bạn một ngày vui vẻ và tĩnh lặng.

Phạm Thu Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s