Các bài đăng bởi vanhac

Đại Lải vui buồn cùng thi nhân

 

Bia

Tập thơ: “Gió làng ta xanh ngát” – NXB Hội nhà văn, 2012 của nhà thơ Trần Nhương gồm nhiều mảng đề tài. Người đọc day dứt, xót xa cùng tác giả với những chiêm nghiệm, cảm thông về phận người, về nhân tình thế thái. Có lẽ khi nhà thơ đã trải qua lửa đạn chiến tranh, đã qua cái tuổi: “Thất thập cổ lai hi”, trải bao bĩ cực nên càng thấm hơn cái đã có cùng tương lai của con người sống trên mảnh đất yêu thương và gian khổ. Ngay ở chùm thơ viết về Đại Lải, những tưởng cảnh đẹp sơn thủy hữu tình nơi đây sẽ làm tác giả nguôi ngoai đi phần nào những nỗi buồn nhân thế. Nhưng không, đằng sau vẻ thơ mộng kia lại là nỗi buồn sâu lắng của một con người biết trân trọng, giữ gìn cái đẹp và luôn mong một ngày mai tươi sáng hơn. Đọc tiếp Đại Lải vui buồn cùng thi nhân

Bốn Mùa Yêu

 

BỐN MÙA
 Nguyễn Nguyên Bẩy

 

Nếu em là hạt mưa Xuân

Anh là chồi biếc uống chầm chậm em

Nếu em ngọn gió Hè lên

Anh xin là cánh diều êm lưng trời

Nếu em trăng Thu chơi vơi

Anh nằm trên cỏ hát cười cùng em

Nếu em đơn chiếc mùa Đông

Anh là nắng ấm ửng hồng má em

Dù em chỉ muốn là em

Nhưng anh vẫn cứ là anh bốn mùa

(Rút trong tập: “99 khúc tặng Liên”, NXB Văn học năm 2012)

 

Đôi dòng cảm nhận của Trần Vân Hạc:

Bài thơ chỉ có năm cặp lục bát mà có tới bốn từ mang tính giả thiết “nếu” và năm từ: “là”, cùng những hình tượng nghệ thuật như “mưa Xuân”, “gió Hè”, “cánh diều”, “trăng Thu”, “mùa Đông”… nhưng đã chuyển tải được những giá trị cùng những cung bậc tinh tế và sâu sắc nhất của tình yêu chân chính của đời người.

Đọc tiếp Bốn Mùa Yêu

Thơ Bạn Thơ – Một sân chơi rộng mở và lý thú

 

Dương Huyền Nga

Tập: “Thơ Bạn Thơ” –  nhà xuất bản Văn học năm 2012, chủ biên: Lý Phương Liên và Nguyễn Nguyên Bảy vừa mới ra mắt độc giả đã thu hút được sự chú ý của những người yêu thơ hay, yêu cái đẹp.

Điều quí giá ở tập “Thơ Bạn Thơ” chính là sự “chí công vô tư” của hai vợ chồng nhà thơ chủ biên, là tấm lòng đầy ắp tình thi hữu của anh chị với các bạn thơ, với cuộc đời. Trong số tác giả có bài in trong tập, có  nhiều  gương mặt đã thành danh, đã có nhiều bài thơ “đi cùng năm tháng”, còn có một số tác giả chưa bao giờ tự nhận mình là: “Nhà thơ”. Người đọc nhớ tới quan niệm về thơ trong: “Thủng thẳng với thơ” của nhà thơ Nguyễn Nguyên Bẩy: thơ là thơ”, hay nói một cách khác, thơ hay, thơ chân chính đồng nghĩa với cái đẹp, mà cái đẹp thì không phân biệt vị trí xã hội và trường tồn với thời gian.

Đọc tiếp Thơ Bạn Thơ – Một sân chơi rộng mở và lý thú

“Ước gì có cánh” – tập truyện thiếu nhi với những bài học sâu sắc cho trẻ thơ

 

 

                             Anh Thư – Đài phát thanh truyền hình Yên bái

 

Cả cuộc đời gắn bó với nghề dạy học, với các em học sinh miền núi; cô giáo Dương Hiền Nga đã dạy dỗ rất nhiều thế hệ học trò khôn lớn, trưởng thành. Đến khi về hưu, cô vẫn ấp ủ mong muốn được mang những tri thức, những bài học về cuộc sống, những kỉ niệm  của tuổi thơ mình chia sẻ với các em thiếu nhi. Chính bởi thế, cô bắt đầu cầm bút viết truyện thiếu nhi. Viết bằng tấm lòng yêu trẻ, bằng tình yêu hồn hậu của một người phụ nữ, một người mẹ, người bà nên những câu chuyện thiếu nhi của cô Dương Hiền Nga rất hồn nhiên, dễ thương nhưng chứa đựng biết bao bài học sâu sắc.

Cuối năm 2011, cô Dương Hiền Nga cho ra mắt tập truyện thiếu nhi đầu tay với nhan đề “Ước gì có cánh” do NXB Văn học ấn hành. Tập sách gồm 12 truyện với nội dung giáo dục thiếu nhi bảo vệ môi trường, bảo vệ các loài vật có ích; biết trân trọng tình thầy trò, tình bè bạn, gia đình… Ngay khi ra đời, tập truyện đã được nhiều bạn nhỏ đón đọc và nhận giải C – giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái năm 2011. Đó là niềm vui, niềm vinh dự lớn của cô giáo giàu lòng yêu trẻ Dương Hiền Nga.

Đọc tiếp “Ước gì có cánh” – tập truyện thiếu nhi với những bài học sâu sắc cho trẻ thơ

Chuyến đi Trường Sa không thể nào quên

Kỷ niệm nghề báo

 

Tác giả Trần Vân Hạc
Tôi được đi Trường Sa như một duyên may hiếm có trong đời. Trưa ngày 30. 5. 2010 chị Trần Thị Nga, phu nhân cố vụ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư gọi cho tôi:

Chú đi Trường Sa được không? Đây là chuyến số 10 của năm nay…

Thế là chiều 1.6.2010 tôi bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Đêm ấy khi nghỉ ở nhà khách Hải quân, tôi được biết chuyến đi này có số lượng nhà báo và văn nghệ sĩ của gần đủ các loại hình nghệ thuật đi thực tế sáng tác nhiều nhất từ trước đến nay. Tôi thoáng lo âu, không biết rồi mình có trụ được sóng biển của chuyến đi dài ngày không? Không biết sẽ viết được những gì, ghi lại được những hình ảnh nào đáng giá, khi có rất nhiều cât bút chuyên nghiệp đi cùng? Bao lo lắng ngổn ngang trong lòng nhưng tôi tự nhủ: cứ bình tĩnh quan sát và phát hiện những gì ấn tượng nhất, tìm cách thể hiện độc đáo nhất…

Khi ra tàu, thấy nhà sử học Dương Trung Quốc đem lên xe một chiếc trống đồng, anh cho biết:

Đọc tiếp Chuyến đi Trường Sa không thể nào quên

Lệ Chi Viên – Vải mùa đầu

 

Truyện ký  

 

Nhà giáo Hoàng Đạo Chúc
Ông giáo Hoàng cẩn trọng nâng mâm vải chín dâng lên ban thờ danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Đây là những quả vải đầu tiên chín đỏ trên đất Lệ Chi Viên, kể từ năm 1442 đến nay. Nơi đây gần 600 năm trước đã xảy ra án oan thảm khốc đen tối cả đất trời Việt Nam: trung thần Nguyễn Trãi cùng Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ và ba họ bị tru di vì những âm mưu đen tối tranh đoạt vương quyền và hãm hại trung thần.

Không chỉ với riêng ông giáo Hoàng, mà với tất cả thành viên trong đoàn về Lệ Chi Viên – Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh ngày 3.5.2012 chuẩn bị cho lễ động thổ nhà tiền tế, sẽ không bao giờ quên cái ngày trọng đại này, khi được chứng kiến và thưởng thức những quả vải đầu tiên sau gần sáu trăm năm bị thế lực phong kiến hủ bại tàn phá đến tuyệt diệt. Ông giáo Hoàng nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt đã nhăn nheo vì tuổi tác rưng rưng đôi giọt lệ. Ông chắp tay thầm khấn vái:

Đọc tiếp Lệ Chi Viên – Vải mùa đầu

Lễ động thổ nhà tiền tế khu di tích Lệ Chi Viên


 

Sáng ngày 9.6.2012 các cơ quan, ban ngành và nhân dân thôn Đại Lai, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã cùng nhà giáo Hoàng Đạo Chúc, hội chủ “Hội những người yêu kính Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ” tổ chức động thổ nhà tiền tế tại khu di tích Lệ Chi Viên.

Hiện nay khu di tích đã hoàn thiện những hạng mục công trình lớn như: tam quan, hậu cung, tượng đài “giọt lệ” bằng đá hoa cương đỏ, tượng đài Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ bằng đá sa thạch trắng, hồ sen hình bán nguyệt và trồng được hơn 200 cây vải đã có quả mùa đầu sau gần 600 năm tuyệt diệt.

Đọc tiếp Lễ động thổ nhà tiền tế khu di tích Lệ Chi Viên

Tràng An chinh phục những đỉnh cao

 

Thẩm định sách – từ trái qua: Giáo sư Văn Tạo, nhà thơ Bằng Việt, giám đốc TTVH Tràng An – luật gia Bùi Phúc Hải

Tôi biết đến Trung tâm Văn hóa Tràng An khi Trung tâm cùng Hội Những người yêu kính Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ phối hợp với Nhà xuất bản Hội Nhà văn tổ chức xuất bản cuốn sách “Nguyễn Trãi – Hợp tuyển thơ”, (soạn giả: nhà thơ Gia Dũng, Nxb Hội Nhà văn, quý IV, 2009). Đây là một cuốn sách đồ sộ, hoành tráng, dày gần 2.000 trang, khổ 16x23cm, bìa cứng, đóng hộp, in chất lượng cao – một cuốn sách không phải nơi nào cũng dám tổ chức xuất bản, vì chi phí cao mà không mang lại hiệu quả kinh tế. Phải có một tầm nhìn xa rộng, nhất là phải có một tấm lòng yêu mến văn hóa dân tộc rất sâu sắc mới có đủ tâm huyết để thực hiện.

Đọc tiếp Tràng An chinh phục những đỉnh cao

Soi tận ngọn nguồn để thấu cao xanh

 

CÁI NHÌN

Vũng nước nhỏ dưới chân núi
Soi
Tận đỉnh.

(Mai Văn Phấn)
(Rút trong tập: “Hoa giấu mặt”, NXB Hội nhà văn, năm 2012)

 
Câu mở đầu tưởng chừng đơn thuần chỉ miêu tả thực ra đã mang chủ đề của bài thơ.

Để rồi khi triển khai ý ở câu thứ hai, dẫu tác giả chỉ dùng một từ: “Soi” nhưng đã gợi bao suy tư cho người đọc. Ai “soi” đây, “soi” để làm gì, để thêm một lần nhìn lại chính mình, từ bề ngoài tới bên trong, hay đơn giản chỉ để làm duyên..?

Ý thơ chợt vỡ òa với câu kết: “Tận đỉnh”. Thì ra thi sĩ họ Mai kia đã bắc một nhịp cầu giữa“vũng nước nhỏ” khiêm nhường dưới chân núi kia với chiều cao ngút ngát của “núi”. Từ “soi” sao mà đắc dụng, đây đâu phải là sự ngẫu nhiên mà là sự xem xét lại mình, từ cội nguồn, nơi bắt đầu của đời người tới những đỉnh cao đã đạt, hình như có tiếng thầm thì đâu đây: “Xưa, núi kia cũng sinh ra từ “vũng nước nhỏ” này” .

Đọc tiếp Soi tận ngọn nguồn để thấu cao xanh

Hội thảo tiểu thuyết “Ngang trời mây đỏ” của nhà văn Ngọc Bái

 

Ngọc Bái và Phạm Xuân Nguyên
Tối ngày 12/5/2012 tại Trung tâm giao lưu văn hóa Đông Tây, 11A Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức giới thiệu tiểu thuyết mới: “Ngang trởi mây đỏ” của nhà văn Ngọc Bái do Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành. Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên dẫn chương trình.

Cuốn tiểu thuyết ngay từ khi ấn hành đã thu hút được sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước, bởi vậy nhiều nhà văn, nhà phê bình và bạn văn của nhà văn Ngọc Bái đã đến dự, đồng thời phát biểu những cảm nghĩ bước đầu về cuốn tiểu thuyết vừa ra mắt của ông. Đoàn văn nghệ sĩ Yên Bái có nhà văn Thế Sinh, nhà thơ Hoàng Hạnh và nhà sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Vân Hạc. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Tung, Nguyễn Cảnh Tuấn… từ Vĩnh Phúc quê hương Nguyễn Thái Học cũng có mặt. Nhiều nhà văn nhà thơ như: Ba Tỉnh, Hoàng Thế Sinh, Văn Giá, Đặng Thanh Hương, Nguyễn Ngọc Tung, Bằng Việt… đã phát biểu và cảm ơn nhà văn Ngọc Bái đã dựng lại cuộc khởi nghĩa và chân dung Nguyễn Thái Học một cách chân thực và sinh động.

Đọc tiếp Hội thảo tiểu thuyết “Ngang trời mây đỏ” của nhà văn Ngọc Bái

Cây thông trên núi

 

Nhà thơ Đỗ Thị Tấc đứng thứ 2 tính từ bên phải
Những người viết về nhà thơ, nhà sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu Đỗ Thị Tấc thường gọi chị là: “Bố Núi”, “Mẹ núi”, “anh Tấc”… và xây dựng hình ảnh chị gồ ghề, góc cạnh, đầy nam tính: nghiện thuốc lào thuốc lá, nghiện chè, uống rượu kinh người, thậm chí khuất phục được cả sói dữ bằng cuộc đối thoại có một không hai. Còn tôi dẫu chỉ gặp một lần và đọc những tác phẩm của chị lại thấy một niềm khát sống, khát yêu, luôn hy sinh vì người khác. Chị như cây thông trên núi, bạn với mây ngàn gió núi, ẩn dưới lớp vỏ xù xì thô mộc là dòng nhựa tinh luyện, chỉ ứa ra khi bị tác động khốc liệt của tự nhiên và con người nhưng rồi dần dần lặng thầm kết tinh thành hổ phách.

Nghe tên thì nhiều, vậy mà mãi tới trung tuần tháng 3.2012  đưa đoàn từ thiện lên trường Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, đêm nghỉ lại thị xã Lai Châu tôi mới được gặp chị. Lần đầu gặp nhau, biết chị đang bận chuẩn bị cho anh em văn nghệ sĩ trong hội sắp đi trại sáng tác ở Vũng Tàu, nên tôi giữ ý:

Nhà bà ở đâu tôi đến thăm.

Thôi vẽ, ông cứ ở đấy tôi đến đón, lạ nước lạ cái bao giờ ông mới tới nơi cho được.

Đọc tiếp Cây thông trên núi

Em là ngọn lửa bình yên

 

NGÀY KHÔNG VẮNG EM

 
Em về nhà cửa sạch thơm
Lửa reo ấm bếp nồi cơm lại đầy.
Đông dài bớt gió heo may,
Vườn thu bớt mảnh trăng gầy đêm đêm.

Em về nắng mới dịu êm,
Ba gian nhà nhỏ chật nêm tiếng cười.
Đầu giường chiếc gối có đôi,
Nửa chăn đỡ lạnh, nửa người đỡ đau.

Em về tươi miếng trầu cau
Mẹ vui quên cả giãi dầu gió sương.
Dịu dàng cô Tấm thân thương,
Tóc thơm – thơm tỏa vành gương mỗi ngày.

Em về không rượu mà say,
Vần thơ có bạn trao tay gửi lời.
Nụ cười ánh mắt làn môi,
Hình như gặp được… cái thời ngày xưa.

Em về nắng hạn chờ mưa,
Chồi non lộc biếc như vừa nhú lên…
Em là ngọn lửa bình yên,
Suốt đời thắp sáng ngọn đèn trong anh.

10.11.2004
Đoàn Đức Bình (Hội VHNT Yên Bái)
(Rút trong tập: “Khoảng trời lặng gió”, NXB Hội nhà văn, năm 2011)

 

ĐÔI LỜI CỦA TRẦN VÂN HẠC:

Đọc tiếp Em là ngọn lửa bình yên

Nghĩ về văn hóa dòng họ thời kinh tế thị trường: nhân dịp Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc gặp mặt đầu xuân

 

Ngày 18.2.2012 tôi được cùng nhà giáo Hoàng Đạo Chúc về làng Vĩnh Ninh, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình dự họp đầu xuân với Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc toàn quốc. Đây là cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng, không chỉ đánh giá những công việc đã làm được của các chi họ Nguyễn Bặc trong cả nước, mà còn đề ra những công việc mang tính cấp thiết để tăng cường mối đoàn kết trong dòng tộc và với xã hội, giúp mỗi gia đình bảo vệ và phát huy những tinh hoa gia giáo, gia phong, cố kết cộng đồng và tăng cường tình yêu với quê hương, đất nước, trong khi các giá trị cơ bản của văn hóa làng, xã như gia đình, dòng họ đang giảm dần ý nghĩa đối với một bộ phận người dân.

Đọc tiếp Nghĩ về văn hóa dòng họ thời kinh tế thị trường: nhân dịp Hội đồng dòng tộc Nguyễn Bặc gặp mặt đầu xuân

Nỗi đau nở đóa yêu thương

 

KHÔNG GIỜ LÀ ĐÊM CHƯA

Bàng Ái Thơ – (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam)

 
Giữa vòng quay thế kỷ tôi như kẻ lạc loài
Lại mỗi ngày chùng chân mình quanh quẩn
Con tim nhậy bén cơ hồ như đã mất
Mắt khô đêm nghe tuyệt vọng giằng co

Đêm mòn hao ai tước đoạt những gì
Đêm cồn cào bởi đêm chẳng loãng
Ôm ước mơ chân thật mà cô đơn thảm loạn
Sự sợ hãi nào làm rêu phong đời tôi

Đọc tiếp Nỗi đau nở đóa yêu thương