Chào các bạn,
Nếu chúng ta quan tâm, chúng ta thường bực mình. Con ông hàng xóm ăn rồi chỉ có chơi game và ngủ và phì ra, nhưng ta chẳng quan tâm đến nó, nên ta chẳng có vấn đề gì. Con mình mà ăn rồi chỉ có chơi game, ngủ, và phì ra thì mình rất lo lắng và bực mình.
Hiện tượng tâm lý này có nghĩa là bạn càng quan tâm đến con người và xã hội quanh bạn, bạn càng bực mình và càng stress với những điều đáng lo lắng và quan tâm. Nhưng như vậy thì stress tới chết chứ chịu sao thấu, vì thiên hạ điên rồ rất nhiều mà. Thế cho nên người ta khám phá ra cách phòng vệ rất tốt: Phe lờ thế giới quanh tôi – không nghe, không thấy, không nói – thế là trong lòng vui vẻ thoải mái, khỏi bị stress vì thiên hạ điên khùng. (Chữ “điên khùng” đây là mình cố tình dùng của Bát Nhã Tâm Kinh “điên đảo mộng tưởng”). Continue reading Quan tâm mà không bực mình
