Tập trung vào tâm mình

Chào các bạn,

Chúng ta nói rất nhiều về tập trung – làm gì thì tập trung vào làm một chuyện (Thiền từng phút), tập trung vào chỉ một hai chuyện quan trọng trong lịch làm việc của bạn (không có nhiều chuyện phải tập trung trong cùng một khoảng thời gian ngắn)… Đây là điều rất dễ hiểu cho mọi người, ai cũng có thể hiểu được – làm việc mà thiếu tập trung thì cơ hội hỏng việc rất lớn.

Đó là tập trung vào công việc. Tuy nhiên có một điểm tập trung quan trọng nhất mà đại đa số người thường quên. Các bạn có biết là gì không?

Đó là trái tim của chính mình.

Mọi công việc, mọi sự ở đời, là ngọn. Gốc rễ của đời bạn là trái tim của bạn. Nếu trái tim của bạn thiếu tập trung vào chính nó, thì mọi tập trung khác của bạn thực là chẳng tập trung gì cả – chỉ là tản mác trên ngọn ngành, mà không có gốc rễ.

Trái tim của bạn cần vững chắc và tĩnh lặng. Mọi công việc bạn làm trên đời lệ thuộc vào hai điều đó của trái tim bạn: Vững chắc để khi có quyết định gì, thì đó là quyết định chín chắn và bạn sẽ đứng vững trên quyết định đó, quyết tâm làm cho xong. Tĩnh lặng để bạn luôn có thể suy nghĩ chín chắn trước khi làm quyết định.

Ta nói hai điều Vững mạnh và Tĩnh lặng cho dễ hiểu. Nhưng thực sự thì chỉ có một điều – Tĩnh lặng. Nếu bạn có Tĩnh lặng thì đương nhiên bạn Vững mạnh.

Và tĩnh lặng là vấn đề lớn cho (hầu hết) tất cả các bạn phải không? Vì các bạn thừa biết là chính mình chẳng tĩnh lặng một chút nào. Lúc nào cũng loay hoay như con choi choi.

Lý do rất dễ hiểu, vì cả thế giới muốn tĩnh lặng, nhưng số người tập trung vào tĩnh lặng thực sự thì thường là có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc bình thường ai cũng có ảo tưởng là mình tĩnh lặng, đến lúc đụng chuyện thì mới thấy là mình chẳng tĩnh lặng chút nào – cãi nhau với người trong gia đình, tranh giành với đồng nghiệp, bị thiên hạ chỉ trích công khai…

Người ta thực sự không tập trung vào tĩnh lặng, vì hai lý do: Thứ nhất, như đã nói trên, ngồi Thiền hít thở được vài ngày là đã có ảo giác mình tĩnh lặng, cho đến lúc đụng chuyện. Thứ hai, thực tập tĩnh lặng thì chán – chẳng làm gì và chỉ tập trung vào giữ tâm mình tĩnh lặng. Rất trừu tượng cho môn sinh mới, vì tĩnh lặng là tâm mình chẳng có gì cả – chẳng phải là không có gì, vẫn có đủ thứ, nhưng chẳng có gì làm mình xáo động. Nói thì dễ, nhưng thật là rất khó cho nhiều người hiểu được tâm tĩnh lặng là thế nào, cho đến khi đụng chuyện và họ thấy là tâm họ không tĩnh lặng. Không tĩnh lặng thì dễ thấy, tĩnh lặng thì cực kì khó thấy, vì tĩnh lặng là không có gì – làm sao bạn thấy được “cái không có gì”? Cho nên rất ít người thực sự tập trung vào tĩnh lặng, dù người ngồi thiền hít thở thì rất nhiều.

Tập trung vào tĩnh lặng là tập trung vào những biến động cực kì nhỏ và vi tế trong trái tim mình. Trái tim mình luôn có nhiều điều đi qua – hôm nay anh chàng này nói về mình xỏ lá quá, hôm nay boss mình chẳng hiểu được điều mình nói dù nó rất đơn giản, làm sao để mình có được sự nghiệp lớn… Mọi thứ như vậy luôn đi qua lòng bạn, và lòng bạn phản ứng thế nào – bực dọc, căng, buồn… Đó là xáo động. Nếu tâm bạn còn phản ứng với mọi thứ như thế, thì tâm chẳng tĩnh lặng.

Nếu bạn tĩnh lặng thì có hai điều xảy ra khi một ý tưởng hay cảm xúc đi vào đầu bạn: (1) Hoặc là bạn chẳng thấy có phản ứng gì, chỉ như là nhìn mây bay ngang trời, kể cả loại ý tưởng về những việc có thể xúc phạm hoặc làm hao tổn hoặc hại bạn. Chỉ là mây bay ngang trời, như mọi đám mây khác. Chẳng có gì để bình phẩm. (2) Hoặc là bạn có thể thấy một chút nhức nhối, buồn buồn, hay xao động, nhưng bạn bình thản ngồi nhìn nó như một đám mây hiền lành quen thuộc và dễ thương, với cảm giác quen thuộc, đang đi qua lòng bạn. Chẳng có gì để bình phẩm.

Lòng ta là bầu trời rỗng lặng. Mọi tư duy và cảm xúc đi qua như những đám mây. Mây đến và mây đi, bầu trời vẫn luôn rỗng lặng và trong xanh. Đó là tĩnh lặng.

Chúng ta thực tập tĩnh lặng bằng cách ngồi nhìn những cảm xúc và tư tưởng đi qua lòng mình như những đám mây như thế.

Nhưng đương nhiên là cách sống hằng ngày của mình có tính quyết định 100% đến tĩnh lặng. Bạn cần khiêm tốn, thành thật và yêu người, đối với tất cả mọi người, không loại trừ ai.

Sống kiểu đối đãi, có qua có lại, yêu tôi tôi yêu, ghét tôi tôi ghét, thì chẳng thể tĩnh lặng được, bởi gì bản chất của ghét là bão tố, sân hận, chẳng là tĩnh lặng.

Chẳng có gì là phức tạp, nhưng bạn cần quán sát tâm mình thường xuyên, hằng ngày để thực tập tĩnh lặng.

Chúc các bạn có được tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s