Trái tim linh thiêng của bạn

Chào các bạn,

Hồi nhỏ mình tốn rất nhiều năm tìm tòi – trước hết là tìm thầy, rồi tìm đường, và tìm chính mình – cũng như rất nhiều bạn bây giờ. Và đó là một tiến trình khó khăn vì có lẽ điều đầu tiên khó nhất là không có thầy. Số thầy thực sự hiểu đến mức có thể nói cho mình hiểu là zero. Mọi thầy mình gặp đều chỉ lập lại những lời của kinh sách, chẳng có gì thêm để chứng tỏ là thầy hiểu được gì, và đương nhiên là trò cũng chẳng thể hiểu được gì.

Nhiều năm sau mình hiểu ra rằng có hai loại thầy. Loại thứ nhất là các nhà tu, và đối với họ kinh sách là chuyện lễ bái, và họ chỉ biết đọc kinh để lễ bái, không phải đọc để hiểu. Loại thầy thứ hai là ứng xử với kiến thức tâm linh kiểu như là học Triết lý tây phương hay là học sử ký – thuần túy triết lý và chữ nghĩa. Chẳng có một chút thực hành nào. Chúng ta không thể học Phật học hay Thánh kinh như là học về triết lý của Plato, Decartes, Existentialism hoặc Socialism…

Cho nên tìm thầy không ra, và mình phải tự mày mò học hỏi. Tốn rất nhiều năm để mình hiểu ra rằng Phật pháp và Thánh kinh không phải là môn lý thuyết chỉ nghe mà chẳng làm gì. Thánh kinh và Phật pháp là môn thực hành, y như võ thuật. Học Thánh kinh và Phật pháp thì phải như học võ, phải tập võ hằng ngày, nhiều năm, thì mới từ từ hiểu ra tinh yếu của môn võ. Chẳng thể đọc sách võ mà hiểu võ thuật. Rất may là mình học võ và tập võ thường xuyên từ hồi nhỏ, cho nên mình hiểu được sự quan trọng của thực hành để mà từ từ hiểu ra Phật pháp và Thánh kinh. Mọi vị thầy chỉ nói chuyện kinh sách với mình mà chẳng có vị nào nói câu quan trọng nhất: “Kinh sách là để thực hành mới hiểu, không phải là chỉ đọc mà có thể hiểu được.” (Các thầy võ thì chẳng cần phải nói thế, vì các võ sinh đều biết học võ thì phải thực tập thường xuyên cả đời mình, và võ sinh chẳng cần đọc gì cho nên không bao giờ mang sách vở gì vào võ đường).

Và khi mình thực hành Phật pháp và Thánh kinh nghiêm chỉnh thì mình khám phá ra một điều quan trọng khác – đó là, chẳng có thầy nào ngoài mình cả, mình phải chính là thầy của mình. Các vị thầy ngoài mình, dù có nói hay và chính xác cách mấy cũng chẳng thể làm cho mình hiểu được – ngôn ngữ không thể truyền đạt kinh nghiệm hiểu biết thực sự. Mình sẽ phải tự dạy mình bằng thực hành và chiêm nghiệm những kiến thức đến với mình qua thực hành. Đó là, mình phải là thầy của mình. Không có thầy nào ngoài mình. Và đó có lẽ cũng là lý do mà hồi nhỏ mình không thể tìm ra thầy nào có thể giúp cho mình hiểu thật sự.

Cho nên các bạn, please, đừng đọc kinh sách hay trà đàm mà chẳng thực hành nghiêm chỉnh và thường xuyên, mà nghĩ rằng bạn đã hiểu. Không, bạn chẳng hiểu gì cả, nothing, nada, zero, cho đến khi bạn thực hành nghiêm chỉnh một thời gian dài và mỗi ngày sáng ra một chút.

Thực hành khiêm tốn, thành thật, yêu người, và tĩnh lặng – với tất cả mọi người: tốt xấu, giỏi dốt, già trẻ, nam nữ, giàu nghèo, ác quỷ cũng như thiên thần… không chừa ai. Và bạn sẽ hiểu kho tàng tâm linh cực kỳ lớn trong chính bạn – khỏi mất công đi tìm chính mình.

Chúc các bạn thấy được trái tim linh thiêng của bạn.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s