Trường kỳ kháng chiến – Protracted resistance

Chào anh chị em,

Là người Việt Nam thì ai cũng quen thuộc với chiến lược “trường kỳ kháng chiến” – chúng hắn xâm chiếm (xâm lăng) đất nước quê hương ta, ta phải trường kỳ kháng chiến để bảo vệ tổ quốc mà tổ tiên để lại – kháng chiến không bao giờ ngừng, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Nếu toàn dân phải cùng kháng chiến 100 năm, toàn dân sẽ cùng kháng chiến 100 năm, cho đến lúc quân xâm lăng mệt mỏi quá phải vắt giò lên cổ mà chạy – đã xâm lăng người ta thì chẳng bao giờ có tinh thần chiến đấu; năm bảy năm là mệt và đòi về rồi, đừng nói 100 năm như quân kháng chiến.

Nhưng mình không nói chuyện bắn nhau, mình nói đến cuộc đời bình thường của mỗi chúng ta. Cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc trường kỳ kháng chiến không bao giờ ngừng, chống lại quân xâm lược là những khó khăn, vất vả, trầm cảm, bực mình, đau đớn, stress… hằng ngày do đời sống này đưa tới. Nếu ngày nào bạn vui như trúng số độc đắc ở đời sống này, thì đó là một ngày rất hiếm hoi như… trúng số độc đắc. Hôm trước trúng độc đắc, hôm sau đã nhức đầu rồi, vì bà con thân nhân và bạn bè xa gần tự nhiên từ đâu đến, sắp hàng dài cả km để vòi tiền: “Cho em một chút với.” Tiền trúng số là “tiền chùa” nên ai cũng cảm thấy họ có quyền chia sẻ lộc chùa của bạn.

Mình có cô chị họ trúng số độc đắc, hai năm sau không còn một đồng. Hỏi “Tiền đi đâu hết?” bà chị nói: “Không biết. Cho mỗi người một chút, và tiền đi cái vèo.”

Kháng chiến trường kỳ như người leo núi mỗi ngày – luôn luôn trèo không ngừng, cuối đời bạn sẽ lên đến đỉnh núi, như người đã đến đích, đã giác ngộ, như Không Lộ thiền sư trên núi: “Kêu một tiếng dài, lạnh cả trời không – Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư.”

Mình lấy ví dụ leo núi cho chúng ta có cảm giác khó khăn mệt mỏi (khác ở nơi khác, khi mình nói đời ta là con cá nhởn nhơ bơi lội trong dòng sông đời), nhưng leo núi là một cái thú của người leo núi – mới học vài hôm thì mệt, nhưng quen rồi thì thành cái thú. Học võ cũng vậy, đai trắng thì mệt, đai đen thì chẳng mệt và rất thích. Học đua xe đạp cũng thế, bạn đầu tập bở hơi tai, nhưng chỉ một thời gian sau thì đua xe đạp là thú vui của bạn… Các bạn, sự thực là mọi thứ ở đời đều như thế, mệt chỉ một lúc đầu, sau đó thành niềm vui của mình.

Trường kỳ kháng chiến leo núi mỗi ngày cũng vậy thôi – chỉ mệt lúc đầu, sau đó thành môn thể thao thích thú của mình. Không có gì mệt mỏi như chúng ta tưởng tượng.

Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một cành mai
(Thiền sư Mãn Giác
Cáo Tật Thị Chúng)

Ngày qua tay chân như rã rụng
Đêm qua mai héo lại bùng hoa
(TĐH)

Các bạn trường kỳ kháng chiến là như thế – leo núi không ngừng, cho đến lúc “Kêu một tiếng dài, lạnh cả trời không.”

Chẳng có gì là mệt mỏi. No big deal. Chỉ là một môn thể thao nhiều hứng thú.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Protracted Resistance

Dear Brothers and Sisters,

As Vietnamese people, we are all familiar with the strategy of “protracted resistance” – they invade our homeland, we must wage a protracted resistance to protect the country our ancestors left us – the resistance never stops, we fight to the death for the survival of the nation. If the whole nation must resist for 100 years, the whole nation will resist for 100 years, until the invading army is too tired and has to run away – invaders never have the fighting spirit; after five or seven years they get tired and want to go home, let alone 100 years like the resistance army.

But I’m not talking about fighting, I’m talking about the normal lives of each of us. Each of our lives is a never-ending, protracted struggle against the invaders of daily difficulties, hardships, depression, frustration, pain, and stress. If you ever feel as happy as winning the lottery in this life, it’s a very rare day… like winning the lottery. One day you win the lottery, the next day you’re already having a headache because relatives and friends from near and far suddenly appear, lining up for kilometers to beg for money: “Give me a little bit.” Lottery winnings are “pagoda money,” so everyone feels they have the right to share in your pagoda blessings.

I have a cousin who won the lottery, and two years later she had nothing left. I asked, “Where did all the money go?” The lady said, “I don’t know. I gave each person a little, and the money was gone in a flash.”

The protracted resistance is like climbing a mountain every day – always climbing without stopping, at the end of your life you will reach the summit, like someone who has reached their goal, who has attained Enlightenment, like Zen Master Không Lộ on the mountain: “A long cry, chills the whole sky.”

I use the example of climbing a mountain to give us a feeling of difficulty and fatigue (unlike elsewhere, when I say our life is like a fish swimming leisurely in the river of life), but climbing a mountain is a pleasure for the climber – it’s tiring after short time of learning, but once you get used to it, it becomes a pleasure. Learning martial arts is the same, white belt is tiring, black belt is not tiring at all and is very enjoyable. Learning to race a bicycle is the same; at first, you’re exhausted, but after a while, cycling becomes your hobby… Friends, the truth is, everything in life is like that; you’re tired only at the beginning, then it becomes a joy.

The protrated struggle of climbing mountains every day is the same – only tiring at first, then it becomes a favorite sport. Nothing is as tiring as we imagine.

Don’t think that when spring ends, all the flowers will fall.
Last night, a plum blossom bloomed in the front yard.
(Zen Master Mãn Giác Cáo Tật Thị Chúng)

Don’t think today your limbs wither.
Last night, the withered plum blossom bloomed again.
(TĐH)

You protracted resistance fighters are like that – climbing mountains without stopping, until “A long cry, chilling the whole sky.”

Nothing is tiring. No big deal. It’s just a fun sport to enjoy.

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2026
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

Leave a comment