Luyện tâm không khó

Chào các bạn,

Mình cảm thấy đa số người (kể cả các tu sĩ của các giáo phái) cực kì lười biếng trong vấn đề luyện tâm. Có hai lý do cho điều đó: (1) Ai cũng thấy luyện tâm khó, chỉ vì mình đã quá quen với các thói quen tham sân si, có qua có lại, từ hồi nhỏ xíu, và (2) Ai cũng thấy luyện tâm quá tốn nhiều thời giờ, chẳng biết khi nào thành, mà đời thì ngắn.

Cả hai lý do đó đều đúng, nhưng cũng không đúng nếu chúng cản trở bạn.

Có lẽ còn một lý do khó khăn thứ ba nữa. Đó là các bạn chưa gặp đúng thầy.

Thầy bà bậy bạ thực sự là quá nhiều. Nếu các bạn quan sát hàng ngũ tu sĩ các giáo phái thì thấy. Nhiều quý vị có đủ tham sân si, kiêu căng, dối trá, tranh chấp, mù lòa… Cho nên có nhiều tín đồ gặp phải thầy dẫn mình xuống địa ngục mà không biết. Có một vị sư thuộc hàng cao tăng (chức vụ rất cao) đã có lần mở đầu một bài giảng: “Phật dạy người Việt quốc gia rằng…” Nghĩa là, Phật không dạy người cộng sản. Hoặc, mình đưa một người bạn vào vài nhà thờ để biết không khí nhà thờ. Đến một nhà thờ, mình và bạn đứng ngoài sân trong giờ lễ, liền bị một chức sắc (không biết có phải là cha thầy hay không), đến hạch hỏi rất ông nội: “Đứng làm gì đây?” Mình trả lời: “Đứng để xem lễ.” Ngài liền nói: “Xem lễ thì vào nhà thờ. Không thì xin đi ra ngoài.” Mình và bạn bỏ ra về. Một nhà thờ khác, mình và bạn đang ngồi gần cuối nhà thờ, cùng với một mớ người, có một ông mặc thường phục đi vào, hoa tay múa chân, la hét bặm trợn: “Đi lên, đi lên trên kia.” Mình và bạn tưởng ông say nào đó vô nhà thờ nói nhảm, nhưng ngạc nhiên thấy các tín đồ đứng dậy đi lên các hàng ghế trước. Một bà hối thúc những người khác: “Đi lên nhanh lên. Cha la kìa.” Mình và bạn ngã ngửa ra, ông nội mà chúng mình nghĩ là say với tác phong côn đồ đó là một ông cha. Mình và bạn bỏ ra về, và bạn mình nói: “Anh nói cha thầy có thể có tác phong rất côn đồ, giờ em mới hiểu.”

(Mình rất tôn trọng và quý mến các tu sĩ. Nhưng mình cực kì bực mình khi thấy tu sĩ chẳng có công phu tu trì gì, vì mỗi vị tu sĩ mù kéo theo hàng trăm hàng nghìn tín đồ mù xuống địa ngục. Tội lỗi trùng trùng. Đó là điều làm cho mình luôn cực kì nhức nhối.)

Dù vấn đề luyện tâm có nhiều khó khăn như thế, nếu các bạn nghiêm chỉnh muốn học, vấn đề cũng trở thành dễ dàng, chẳng khó như ta tưởng.

Thứ nhất, nghe lời Chúa Phật dạy. Đừng nghe ai khác. Chúa Phật là thầy, chẳng phải ai khác. Lời Chúa Phật luôn giản dị và rõ ràng, người ta thường thêm mắm dặm muối vào. Phật nói: “Từ bi với tất cả mọi chúng sinh”. Chúa nói: “Yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù con.” Rất giản dị và dễ hiểu để thực hành. Nếu bạn thêm mắm muối vào: “Phật nói từ bi với tất cả chúng sinh, NHƯNG những người chống Phật, chống đạo, chống đền thờ thì ta cần tiêu diệt họ.” Các bạn, các kiểu thêm “nhưng, ngoại trừ, tuy nhiên…” như thế phá hủy lời thầy. Bạn thêm nhưng nhị vào lời thầy thì bạn chẳng học được gì hết cả đời, hoặc cả một tỉ kiếp sống.

Thứ hai, đừng nói: “Làm không được vì lời Phật Chúa chỉ để cho hàng thánh, không để cho tui.” Nói vậy là hoàn toàn sai. Rất rất rất nhiều người nói là con người chẳng thể yêu những người đáng ghét, những người tội lỗi được. Điều đó sai. Các bạn chưa quan sát các bà mẹ, kể cả mẹ của chính bạn. Mình đã thấy rất nhiều bà mẹ có những đứa con côn đồ không thể tả được – làm đủ mọi tội lỗi phi pháp trên đời, về nhà thì ứng xử với mẹ không bằng osin, mẹ mắng mỏ, mẹ khóc lóc, mẹ van xin, chúng hắn vẫn cứ trơ trơ như gỗ đá. Nhưng mẹ chúng hắn luôn yêu thương chúng hắn cực kì, dù chúng hắn khi bị nhà nước bắt thì chỉ có từ chung thân đến tử hình. Nếu mẹ có thể thương con vô điều kiện như thế, thì cũng chẳng khó cho chúng ta yêu mọi người vô điều kiện như thế. Con người có khả năng yêu người vô điều kiện, nếu ta thực tập yêu vô điều kiện.

Thứ ba, thay vì chửi bới con người tồi tệ và côn đồ, thì hãy dừng từ khác có lẽ chính xác hơn: con người si mê, ngu dốt. Vì con người si mê, ngụp lặn trong bóng tối, nên con người chẳng biết quái gì, và chỉ luôn làm điều xằng bậy. Đó chính là ý nghĩa của từ “si mê” của nhà Phật hoặc “tăm tối” của nhà Chúa.

Con người làm mọi điều xằng bậy, tạo đau khổ cho chính họ và cho cả thế gian, vì họ si mê chẳng biết. Bạn không thể buộc tội người điên làm bậy, vì người điên làm mà chẳng biết họ đang làm gì. Người si mê cũng chỉ là người điên. Đó chính là cụm từ “điên đảo mộng tưởng” trong Bát Nhã Tâm Kinh. Người điên là người bị bệnh. Nếu bạn sáng mắt, thì hãy giúp họ chữa bệnh cho họ, đó mới là điều nên làm.

Khi bạn thấy người thế giới bị bệnh, cần được chữa lành, bạn sẽ có động lực luyện để mình thành thầy thuốc. Trong mỗi chúng ta đã có gốc từ bi bác ái. Gốc đó sẽ đứng dậy mạnh mẽ khi ta nhìn nhận nó trong ta.

Nếu các bạn chỉ nghe lời Chúa Phật (chỉ một điều: yêu tất cả mọi người), đừng thêm mắm dặm muối như thiên hạ, và nhìn thấy thế gian u tối đau khổ quanh mình, các bạn sẽ thấy tu luyện thật là rất dễ.

Vì sao?

Vì tình yêu không bao giờ thất bại, kinh thánh nói vậy.

Chúc các bạn thành đạt.

Mến,

Hoành

© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Leave a comment