Yêu thương và phục vụ

Chào các bạn,

Mẹ mình ngày xưa làm đủ mọi nghề buôn bán để nuôi cho một đàn con ăn học. Mẹ mình luôn làm việc và luôn bận rộn. Tuy vậy có một nhiều mà cho đến rất nhiều năm sau, đã trưởng thành nhiều, mình mới nhận ra. Đó là mẹ mình có một sức tập trung rất lớn – vào các đứa con.

Lo cho đàn con là điểm tập trung duy nhất của mẹ. Mình chẳng thể nghĩ đến mẹ còn điểm tập trung nào khác. Mọi giây mọi lúc trong đời mẹ làm việc cho các con – nấu ăn, giặt giũ, đi chợ, buôn bán, chạy affairs, liền tù tì mấy mươi năm trong đời, chỉ vì có một đàn con mẹ phải lo. Và đương nhiên sức tập trung dữ dội đó làm mẹ trở thành rất hiệu quả, và phi thường. Mình luôn nghĩ là mình mà có đàn con đông như mẹ có, thì mình chịu thua, chẳng thể lo được.

Và điều đó cũng dạy mình một điều quan trọng: Tập trung vào những người mình yêu thương và phục vụ, và cuộc đời mình sẽ năng động và có ý nghĩa.

Ngày nay mình được ăn học nhiều hơn mẹ, biết kinh sách và hiểu thế giới. Và mình nói “tập trung vào yêu thương và phục vụ mọi người.” Đó là học được từ Chúa Giêsu và Phật Thích Ca, và cũng vì thấy thế giới nhỏ xíu như là một ngôi làng – Làng Toàn Cầu.

Nhưng nguyên lý ở điểm giản dị đó: Yêu thương và phục vụ con người, dù những người đó là ai – con cái mình, học trò mình, bệnh nhân mình, hàng xóm mình, khách hàng mình, thế giới mình. Nếu chúng ta có yêu thương và chúng ta dùng yêu thương đó để phục vụ, chúng ta sẽ có sức mạnh làm việc phi thường.

Thực sự là mình đã thấy, nếu bạn không có yêu thương làm nền, bạn làm gì cũng thấy trống rỗng, dù là rất thành công về vật chất. Tinh thần là cái làm ta thấy đầy đủ, vật chất thì chỉ là… vật chất, vô hồn, chẳng làm được gì cho tâm hồn ta cả.

Và vì thế ngày nay mình hiểu, nghìn lần hơn ngày xưa, tại sao Chúa Giêsu, Phật Thích Ca và những vị thầy lớn, luôn nói đến yêu thương, với đủ mọi ngôn từ khác nhau: bác ái, từ bi, nhân ái, nhân từ, nhân hậu…

Điều này có vẻ như thừa thãi với nhiều người, vì khi chúng ta bận rộn với đời sống nhiều quá, chúng ta không có thời gian chăm lo cho tinh thần mình. Nhưng nếu bạn đã bị thất tình một lần rồi, thì bạn có thể hiểu mang máng vấn đề. Yêu một cô và vì lý do nào đó mất cô ấy, như là cô đi lấy chồng, thế là ta bị bệnh thất tình, nằm liệt giường, chẳng làm gì được và chẳng muốn làm gì, và thấy cuộc đời hoàn toàn mất ý nghĩa. Thế cho nên rất nhiều người tự tử vì thất tình. (Và chúng ta thường nói: Sao ngu thế! Thế giới thiếu gì người khác để yêu!) Nhưng chuyện tự tử vì tình là chuyện đầy rẫy trong văn chương thế giới và trên báo chí ngày nay. Muôn thuở không thay đổi.

Nhân rộng từ yêu một người lên nhiều người hơn một chút, các bạn sẽ mường tượng được nhu cầu cần phải yêu và phục vụ trong mỗi người chúng ta, dù đối tượng là con cái mình, đất nước mình, hay thế giới mình.

Thiếu tình yêu mạnh mẽ và chân thật – cho ai đó – cuộc đời ta hoàn toàn mất ý nghĩa và hoang vu.

Chúc các bạn luôn yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s