Một viên ngọc vùng Tây Bắc: Mường Ảng – Mường Khoe cái Đẹp

Châu Hồng Thủy

Mường Ảng là điểm đến của chúng tôi trong chuyến đi Tây Bắc lần này, âu cũng là do sự run rủi ngẫu nhiên, đúng hơn là sự mách bảo không hề tình cờ của hồn vía Văn hoá Thái ẩn chứa trong một dự án điện ảnh mà chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị – bộ phim màn ảnh lớn “Xoè trinh nữ”.

Lần đầu tiên tôi biết đến cái tên Mường Ảng vào năm 1977, khi dẫn đoàn Giáo sinh Trường CĐSP Tây Bắc đi thực tập ở huyện Điện Biên. Lúc ấy, Mường Ảng chỉ là một xã của huyện Tuần Giáo tỉnh Lai Châu, nằm giữa chặng đường nối Tuần Giáo với Điện Biên. Những năm sau, đi công tác Điện Biên, Lai Châu, xe của chúng tôi cũng chỉ lướt qua Mường Ảng mà không dừng lại. Đọng lại trong trí nhớ của tôi, Mường Ảng chỉ là một cái tên trong nhiều cái tên đánh dấu mốc cây số trong đoạn đường lên “Điện Biên vời vợi nghìn trùng…” 

Đạo diễn điện ảnh Mai An Nguyễn Anh Tuấn, bạn tôi, một người cả đời say mê gắn bó với mảnh đất, con người và Văn hoá vùng Tây Bắc – đặc biệt là Văn hoá Thái, gần hai chục năm nay ấp ủ tác phẩm điện ảnh “Xoè trinh nữ” do anh viết kịch bản. Bản thân tôi cũng gắn cả thời tuổi trẻ của mình với sự nghiệp dạy học và nghiên cứu Văn học dân gian Tây Bắc. Một bước ngoặt cuộc đời đã khiến tôi phải xa Tây Bắc một phần ba thế kỷ; nhưng dù bước chân lặn lội nơi xứ tuyết, ký ức về mảnh đất hùng vỹ và thơ mộng không lúc nào nguôi ám ảnh trong tôi. 

Biết tôi về nước, M.A Nguyễn Anh Tuấn đã mấy lần rủ tôi cùng trở lại Tây Bắc khảo sát để dựng phim trường cho bộ phim “Xoè trinh nữ”. Bối cảnh chính trong phim là dinh thự vua Thái Đèo Văn Long. Nhưng khu dinh thự phế tích đó hầu đã chìm trong lòng hồ Thuỷ điện Sơn La. Đúng lúc chúng tôi đang dự tính sẽ khảo sát phim trường ở địa phương nào trên Tây Bắc, thì Bí thư huyện uỷ Mường Ảng Trương Quang Hải, người em thân thiết của chúng tôi, sau bao năm xa cách, mời chúng tôi lên thăm huyện của anh.

Mường Ảng là một huyện mới của tỉnh Điện Biên, được quyết định thành lập từ năm 2006, chính thức hoạt động từ năm 2007, tách ra từ một phần của huyện Tuần Giáo, có diện tích 44.353 hec ta, với dân số gần 39 nghìn người gồm 13 dân tộc anh em (trong đó đa số là đồng bào Thái) cùng sinh sống. Huyện có 9 xã (Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Ẳng Tở, Búng Lao, Xuân Lao, Ngối Cáy, Nặm Lịch, Nặm Đăng, Mường Lạn) và một thị trấn là Mường Ảng.

Đã từ lâu, tôi nghe người ta gọi vùng đất này là Mường Ẳng, nhưng cũng nhiều người lại gọi là Mường Ảng. Vậy thì cái tên nào đúng?

Tôi thắc mắc điều này với Bí thư Trương Quang Hải. Anh là người quê gốc Thái Bình, sinh trưởng ở Lai Châu, nói tiếng Thái hay đến mức, khi tiếp xúc với bà con trong các dịp xuống xã, xuống bản, họ tưởng anh là người Thái. Anh bảo: Những ngày đầu, bộ đội, cán bộ miền xuôi lên Tây Bắc, tiếp xúc với bà con dân tộc, hỏi tên làng bản rồi ghi lại. Do không phát âm được chính xác tiếng địa phương, nên họ ghi lại những âm na ná, lâu rồi thành địa danh chính thức trên giấy tờ hành chính. Ví dụ như Mướng Then (Mường Trời) ghi thành Mường Thanh, Tạng Quái thành Tằng Quái, Mướng Ảng thành Mường Ẳng, Púng Lao thành Búng Lao… Trong tiếng Thái, từ Ẳng không có nghĩa. Còn Ảng nghĩa là Khoe, là phô ra cái Đẹp, cái Tốt lành… Mường Ảng là Mường Khoe cái Đẹp, cái Tốt lành. Năm 2006, khi quyết định thành lập huyện mới, nhà nước đã lấy cái tên chính xác là Huyện Mường Ảng cho đúng với tên truyền thống của người Thái, thay cho cái tên Mường Ẳng vẫn nhầm lẫn lâu nay. 

Thế nhưng, hiện nay ba xã của huyện Mường Ảng nằm dọc theo đường quốc lộ 279 từ Điện Biên đi Tuần Giáo, vẫn còn mang từ Ẳng như Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Ẳng Tở. Hôm đi thực tế xã Ẳng Cang, tôi thắc mắc điều này với anh Lò Văn Giá cùng Trương Quang Hải. Anh Lò Văn Giá (đã từng hai khoá làm Chủ tịch, rồi hai khoá liền làm Bí thư Đảng uỷ, hiện là Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã) bảo: Năm 1967, ba xã được lập ra lấy tên là Ẳng Nưa, Ẳng Cang, Ẳng Tở, con dấu khắc tên là Ẳng, văn bản hành chính từ xưa đến nay đều thế. Giờ muốn đổi tên lại xã cho đúng nghĩa tiếng Thái thì mất bao nhiêu thủ tục rắc rối, gây tốn kém về tiền bạc… Giấy tờ hành chính thì vậy, nhưng bà con địa phương vẫn gọi là Ảng cho đúng nghĩa. Ảng Nưa là Khoe trên, Ảng Cang là Khoe giữa và Ảng Tở là Khoe dưới. Bao nhiêu tốt đẹp khoe ra hết. 

Vậy thì Mường Ảng có điều gì tốt đẹp để Khoe?

Mường Ảng có thể Khoe sự giàu có về kinh tế được không? 

Được biết, Mường Ảng là một trong 62 huyện nghèo của nước ta. Tài nguyên khoáng sản hầu như không có gì. Về nông lâm nghiệp cũng không có gì nổi bật. Đã nhiều năm nay huyện vẫn trăn trở với chuyện trồng cây gì để xoá đói giảm nghèo?

 Sau Giải phóng Điện Biên, các chiến sĩ được giao nhiệm vụ ở lại xây dựng Nông trường Mường Ảng. Nông trường lấy cây Ten làm chủ lực, chưng cất tinh dầu xuất khẩu cho các nước phe Xã hội chủ nghĩa. Cây Ten được coi là “quả đấm thép” trong kinh tế của tỉnh Lai Châu để xoá đói giảm nghèo. Thế nhưng đến năm 1987, dầu Ten không còn nơi tiêu thụ, nông trường Mường Ảng ngập trong nợ nần rồi giải thể. Những năm gần đây, cây cà phê lại trở thành cây chủ lực của Mường Ảng. Đất tốt, cây cà phê hợp thổ nhưỡng có sản lượng cao, nhiều người đã giàu lên nhờ cây cà phê. Diện tích trồng cà phê trong cả huyện lên đến gần 4.000 hec ta. Hạt cà phê Mường Ảng có chất lượng cao, nhưng do chưa có công nghệ chế biến hiện đại, lại chưa có chiến dịch quảng bá tốt, nên chưa có tiếng trên thị trường. Một vài năm nay, cây cà phê gặp thời tiết xấu, mất mùa, rớt giá, đầu ra không ổn định, nhiều người chán nản chặt cây cà phê, nhưng chưa biết trồng cây gì phù hợp. 

Chưa thể khoe sự giàu có về kinh tế, nhưng Mường Ảng có thể tự hào khoe thiên nhiên thơ mộng hữu tình. Mường Ảng có núi cao trùng điệp, có những con suối mềm mại uốn quanh hiền lành êm ả như Nặm Cô, Nặm Lạn, Nặm Ảng, Nặm Lịch và Nặm Húa… Lên thăm Mường Ảng bây giờ, khách không còn cảm giác lo sợ như năm xưa đi trên con đường sỏi đá chật hẹp chênh vênh trên sườn núi, nhiều đoạn cua gấp khúc, dưới là vực thẳm rợn người. Quốc lộ 279 giờ đã hạ độ cao so với đường cũ, rộng rãi, phẳng lỳ, xe lướt nhẹ êm, hành khách có thể yên tâm thư thái mà ngắm cảnh.

Từ Điện Biên về, từ Tuần Giáo lên, du khách có thể dừng chân ở Đèo Tạng Quái mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần tiên của Mường Ảng. Những ngày nắng ráo trời trong, đứng trên đỉnh đèo Tạng Quái, có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng Mường Ảng. Ngay dưới chân đèo là những bản đẹp như tranh vẽ của xã Ẳng Nưa, xa xa là Ẳng Cang, Ẳng Tở. Những ngày sương lạnh, một biển mây trắng, mây hồng bồng bềnh dâng đầy thung lũng như trong thần thoại. Nhiều du khách nước ngoài đã xin vào nhà dân gần đỉnh đèo, ngủ trọ ban đêm để buổi sáng lên đỉnh đèo thật sớm rình chụp cảnh đẹp. Nếu đứng từ trung tâm xã Ẳng Nưa dưới thung lũng nhìn lên đỉnh đèo, sẽ thấy những dãy núi tạo thành hình một cô gái Thái đang nằm ngủ với mái tóc mây lượn sóng mê hồn. Tôi đã thấy nhiều bức Logo của huyện vẽ hình cô gái nằm ngủ đó được treo trên các đường phố chính đã được trồng hoa Ban của thị trấn Mường Ảng.

Vẻ đẹp của Mường Ảng

Anh Lù Văn Quân, nguyên Phó Chủ tịch xã Xuân Lao, đương kim Phó Chủ tịch xã Ẳng Cang cùng anh Hải phó ban dự án của huyện dẫn tôi và Mai An Nguyễn Anh Tuấn thăm đèo Tạng Quái vào một buổi chiều nắng nóng nhất trong năm. Đứng trên lầu Vọng Cảnh hình Lục giác xây trên đỉnh đèo, thấy mát rượi khác xa cái nóng bỏng dưới thị trấn cách đấy vài cây số. Bỗng dưng gió giật mạnh, lá cờ bay phần phật, hệt như ở cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn. Lù Văn Quân kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cổ tích, lý giải vì sao con đèo này có tên là Tạng Quái.

Ngày xửa ngày xưa ở cánh đồng Phiêng Quái (Cánh đồng trâu) thuộc đất Mường Then, có những con trâu khổng lồ ăn cỏ. Một hôm có hai con trâu đánh nhau, đuổi nhau đến đất Mường Ảng, một con trượt chân tạo thành cái khe lớn, người đời sau gọi là Pú Tạng Quái (Đèo Khe Trâu). Bà con người Kinh quen gọi là Đèo Tằng Quái. Chạy thêm một chặng nữa, chúng lại húc nhau, một con bị văng ra một mắt. Con mắt ấy nặng chừng một cân, nên dãy núi ấy gọi là Pú Tà Cơn (Đèo Mắt Cân). Con trâu thua cuộc chạy đến đất Tuần Giáo bây giờ thì chết gục. Đầu con trâu ngày nay gọi là xã Quái Nưa (tên hành chính ghi là Quài), bụng con trâu là xã Quài Cang, phần đuôi con trâu là xã Quài Tở.

Hôm chúng tôi vào Búng Lao và Xuân Lao khảo sát trường quay, tiện thể đem chuyện liên quan đến con trâu khổng lồ hỏi anh Lường Văn Hoan, Bí thư Đảng uỷ xã Búng Lao. Anh Hoan bảo, địa danh được gọi là Tạng Quái, chỉ đơn giản là từ thung lũng xã Ẳng Nưa có con đường duy nhất men theo khe núi, đàn trâu hàng ngày đi lên đỉnh đèo rồi lại đi về. Nếu con trâu khổng lồ đến mức, trượt chân tạo thành khe núi, thì con mắt của nó không thể chỉ nặng có một cân. Địa danh Tà Cơn dùng để chỉ nơi ngày xưa bà con các bản tụ tập trao đổi buôn bán, dùng cái cân làm đơn vị đo lường. Chúng tôi ghi nhận cách lý giải của anh Hoan tuy kém thi vị, cũng là một dị bản đáng lưu ý. Nhưng dù giải thích kiểu gì, Đèo Tạng Quái vẫn là một cảnh đẹp tuyệt vời mà trời ban cho Mường Ảng.

Đường vào Xuân Lao phải qua Búng Lao. Từ quốc lộ 279 rẽ qua cầu Búng Lao, nơi con suối Nặm Cô hợp lưu với Nặm Ảng rồi đổ vào dòng Nặm Húa. Nặm Húa là con suối chảy ra từ phía Mường Húa (xã Chiềng Sinh – huyện Tuần Giáo bây giờ), chảy qua Búng Lao, Xuân Lao của Mường Ảng, sang đất Mường Bám của huyện Thuận Châu rồi đổ vào dòng Sông Mã thuộc huyện Sông Mã tỉnh Sơn La. Dọc hai bên bờ suối là những thảm lúa trải vàng thật thanh bình. Theo anh Lường Văn Hoan, tên xã của anh, gọi đúng theo tiếng Thái phải là Púng Lao. Púng là cái Hủm, cái Ao lớn có nước suối chảy vào, cái Hủm này chỉ hình thành mỗi khi có nước lũ về.

Ở Púng Lao có loài cá tên là Póm (Pá Póm), nhỏ bằng hai ngón tay, mỗi năm một lần, chúng ngược dòng nước lũ tụ tập về cái Hủm nước nơi đây để đẻ trứng. Đẻ xong, chúng lại xuôi theo dòng nước, đến mùa lũ năm sau lại ngược dòng để sinh nở. Có lẽ loài Pá Póm từ mãi Sông Mã ngược Nặm Húa về Púng Lao này thành thói quen đã nghìn đời nay rồi. Chúng di cư như đi theo một tiếng gọi bí ẩn của tự nhiên hoang dã. Ngày xưa, Cá Póm, cá Chép (Pá Náy) ở đây nhiều như sao trên trời, nên người ta gọi đất này là Púng Lao (Hủm Sao). Nghe anh Hoan kể về cá Pá Póm ngược lũ, vượt thác ghềnh để sinh sản, tôi lại nhớ đến loài cá Hồi ở Đại Tây Dương ngược hàng ngàn cây số trở về dòng sông đã từng sinh ra chúng, vượt thác để đẻ trứng, bất chấp hiểm nguy đang rình rập. Sự giống nhau giữa hai loài cá này thật là thú vị.

Xã Xuân Lao là một phần tách ra từ xã Búng Lao. Thoạt tiên, tôi ngờ ngợ cái tên Xuân Lao có vẻ đã Kinh hoá. Lù Văn Quân bảo cái tên ấy 100% là Thái. Xuân tiếng Thái nghĩa là Vườn. Còn Lao nghĩa là Sao.  Nghe các cụ kể lại, khúc suối chảy qua xã này ngày xưa cá nhiều đến nỗi cứ mỗi khi có trăng lên, cá quẫy đón trăng, lấp lánh như những ánh sao trời. Vì thế nơi đây gọi là Xuân Lao (Vườn Sao). Dù bây giờ cá không nhiều như sao như ngày xưa, thì Púng Lao và Xuân Lao vẫn là những xã có đất đai phì nhiêu, trù phú.

Xe chạy đến đoạn suối chảy qua chân núi Páng của xã Xuân Lao, chúng tôi sững sờ trước hình sông thế núi kỳ lạ. Đạo diễn Tuấn xuýt xoa: Đây chính là nơi có thể dựng bối cảnh phim được rồi! Còn gì mừng hơn, khi ngay trong buổi khảo sát đầu tiên đã tìm được nơi thích hợp để xây dựng bối cảnh dinh thự Đèo Văn Long cho phim “Xoè trinh nữ”, góp vào sự phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên. Vua xứ Thái tự trị Đèo Văn Long là một bạo chúa có tâm hồn nghệ sĩ. Ông có niềm say mê kỳ lạ với nghệ thuật xoè Thái cổ truyền độc đáo, đã dày công thành lập những Ban xoè cho riêng mình, bằng cách tuyển chọn những cô gái đẹp, còn trinh trắng, có giọng hát hay trên khắp xứ Thái Tây Bắc từ lúc các cô còn nhỏ, huấn luyện kỹ để họ trở thành những nghệ nhân múa xoè giỏi giang bậc nhất.

Đoạn suối chảy qua chân núi Páng của xã Xuân Lao

Số phận bi kịch của các cô gái xoè được tập trung qua hình ảnh cô gái xoè Lò Thị Mây. Các cô gái xoè sau những buổi biểu diễn, bị biến thành món đồ giải trí cho các quan Tây và Thái. Trong đau khổ, Mây được sự bao bọc chở che của một viên quan hai, đồng thời là một nhà Dân tộc học người Pháp tên là Cornaul, giỏi tiếng Thái và say mê nghệ thuật dân gian Thái. Mối tình của họ nảy nở trong bối cảnh cuộc chiến tranh Pháp – Việt đang chuyển sang giai đoạn cuối ở chiến trường Điện Biên 1954. Tri châu Đèo Văn Ún, con của vua Đèo Văn Long cũng đem lòng yêu Mây, nhưng luật không cho phép con vua quan lấy gái xoè. Đã xảy ra đụng độ đấu súng giữa Đèo Văn Ún và Cornaul. Rồi Việt Minh tiến đánh Lai Châu. Cornaul cùng Mây trốn chạy khỏi dinh thự Đèo Văn Long. Cornaul bị Việt Minh bắt. Họ bặt tin nhau sau cuộc chiến. Mấy chục năm sau, nhà dân tộc học Cornaul trở lại Tây Bắc để tìm người yêu cũ, tìm về với nghệ thuật Xoè Thái mà ông say mê thời trai trẻ…

Đạo diễn Mai An Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ: Bộ phim này, trước hết mong muốn tôn vinh một kho tàng văn hoá dân gian đặc sắc của miền Tây Bắc Việt Nam mà không nơi nào có: nghệ thuật múa xoè Thái (đã được nhà nước vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia và đang trình đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại). Nền nghệ thuật dân gian đó đã tồn tại, được duy trì và phát triển ngay cả trong nỗi thống khổ của thân phận người vũ nữ Thái, trong sự độc tài và tàn ác của tầng lớp chúa đất thống trị mường bản… Qua câu chuyện tình đẹp và buồn thảm giữa một cô gái xoè thuộc ban xoè của vua Thái Đèo Văn Long với một nhà dân tộc học Pháp khoác áo nhà binh, khán giả có thể hiểu được thân phận chung của cái Đẹp và Tri thức mọi thời: chúng thường bị xua đuổi, bị truy bức, bị lợi dụng… Thế nhưng cái Đẹp và Tri thức lại luôn cứu giúp con người, tạo ra sự cảm thông sâu sắc, và chỉ chúng mới có thể hun đúc nên Tình yêu vĩnh cửu… Và, đó cũng là giá trị trường tồn của cái Đẹp và Tri thức trong cõi đời này.

Ở ngọn núi cạnh khu đất hoang sơ, có một cái hang lưng chừng núi. Từ xa nhìn lên, miệng hang giống hình Hàm Cá mập. Phía trước là dòng Nặm Húa với những cọn nước khổng lồ đang chậm rãi quay. Cảnh vừa thơ mộng, vừa ẩn chứa một điều gì đó dữ dội, đây là nơi lý tưởng cho bối cảnh của phim. Cái hang Hàm Cá Mập ấy ngày thường ít người lui tới. Anh Lò Văn Dinh, Bí thư Đảng uỷ xã Xuân Lao kể, ngày trước bộ đội ta đã từng có mặt ở hang này trong chiến dịch Điện Biên để bảo vệ vòng ngoài Sở Chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bao nhiêu năm nay hang bỏ hoang. Bản thân anh đã có lần trèo lên nhưng không dám vào sâu.

Tác giả và hang Hàm Cá Mập phía sau lưng

Tìm hiểu thêm, chúng tôi biết được từ Búng Lao vào Xuân Lao còn mấy hang nữa có gắn với chiến dịch Điện Biên lịch sử được xếp hạng cấp Nhà nước. Ở địa giới giáp ranh giữa xã Chiềng Đông của huyện Tuần Giáo với xã Búng Lao của huyện Mường Ảng có hang Thẩm Khương ngay cạnh quốc lộ 279. Anh Hoài, anh Lợi ở VP Huyện uỷ đã dẫn tôi leo vào cửa hang Thẩm Khương này. Qua Thẩm Khương, men theo dòng Nặm Húa tới ngọn núi Pú Hồng Cáy, nơi giáp ranh xã Chiềng Sinh (Tuần Giáo) và xã Búng Lao có hang Thẩm Púa. Thẩm trong tiếng Thái nghĩa là cái Hang. Gọi là Thẩm Púa vì quanh khu vực hang là rừng cây Luồng (Púa). Chỉ huy sở đầu tiên của chiến dịch Điện Biên được đặt tại hang Thẩm Púa từ ngày 17/12/1953 đến 17/1/1954 (32 ngày). Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ở đây trước khi chuyển sang sở chỉ huy chính thức ở Mường Phăng. Cả một chuỗi hang động quanh Thẩm Púa ngoài vị trí đắc địa về quân sự, còn có vẻ đẹp thơ mộng. Trong Hồi ký của tướng Giáp, ông kể: “Tôi cũng thấy quang cảnh ở đây rất đẹp, tôi ít khi làm thơ, nhưng cảm thấy cảnh đẹp này thật nên thơ. Chúng tôi lại sắp chiến đấu chính là để cho khắp đất nước đêm nào cũng đẹp như đêm nay…”.  

Ngày 14/1/1954, các vị tư lệnh quân sự Vương Thừa Vũ, Lê Trọng Tấn, Lê Quảng Ba, Đào Văn Trường, Nam Long và các chính uỷ Trần Độ, Chu Huy Mân, Phạm Ngọc Mậu… cùng các cán bộ chỉ huy cấp Trung đoàn, Tiểu đoàn có mặt tại hang Thẩm Púa này để nghiên cứu sa bàn và nhận mệnh lệnh từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến đánh Điện Biên. Đại đoàn 308 sẽ đánh vào tập đoàn cứ điểm phía Tây, xuyên qua cánh đồng Mường Thanh chọc thẳng tới sở chỉ huy của Đờ Cát. Các đại đoàn 312, 316 có nhiệm vụ đột kích từ hướng Đông tiêu diệt những cao điểm trọng yếu của địch. Với phương châm “đánh nhanh thắng nhanh”, dự kiến trận đánh sẽ diễn ra trong 2 ngày 3 đêm (17 h ngày 25/1/1954 sẽ là giờ nổ súng). Nhưng rồi quyết định ban đầu này được Đại tướng cùng Bộ chỉ huy chiến dịch đóng tại hang Huổi He gần bản Nà Tấu, thay đổi thành phương châm “đánh chắc tiến chắc” đầy sáng suốt, đảm bảo thắng lợi hoàn toàn cho chiến dịch. Sau khi chỉ huy sở chiến dịch Điện Biên chuyển sang Huổi He, “từ tháng 1/1954 Ban cán sự Đảng và Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng chuyển Văn phòng về hang Thẩm Púa, để gần Bộ Chỉ huy và Đảng ủy Mặt trận Điện Biên Phủ, kịp thời nhận nhiệm vụ của cấp trên và triển khai xuống các huyện” (Theo tài liệu Lịch sử Đảng bộ Tỉnh Lai Châu tập I, 1945-1975). Như vậy, hang Thẩm Púa có ý nghĩa lịch sử kép.

Rất tiếc là cả dãy hang động vùng Chiềng Đông (Tuần Giáo) Búng Lao, Xuân Lao (Mường Ảng) gắn với chiến dịch Điện Biên Lịch sử, mấy chục năm nay bị bỏ hoang chưa khai thác, đường vào hang vẫn là đường mòn đầy gai góc và cỏ dại, ngoài mấy tấm bia dựng ngoài hang, chẳng thấy có gì. 

Mường Ảng thực tế mới chỉ Khoe được vẻ đẹp thơ mộng của mấy xã dọc quốc lộ 279  từ Tuần Giáo đi Điện Biên. Du khách mới chỉ dừng chân ít phút ở Đèo Tạng Quái chụp ảnh lưu niệm rồi đi thẳng Điện Biên. Vẻ đẹp của hang động gắn với di tích lịch sử, vẻ đẹp của núi non và suối nguồn Búng Lao, Xuân Lao không xa đường quốc lộ hầu như chưa ai biết, chứ chưa nói đến các xã vùng sâu vùng xa.

Chúng tôi đã được Mùa A Di, Bí thư Đảng uỷ và Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch xã Nặm Lịch dẫn đi thăm bản Thẩm Phẩng của người Mông. Xe con đi từ huyện vào đến uỷ ban xã, chạy trên đường bê tông thật ngon lành, các bản người Thái nằm dọc sông Nặm Lịch quanh co đẹp như tranh vẽ. Nhưng từ xã vào đến bản Thẩm Phẩng gần hai chục cây số phải đi bằng xe gầm cao và tay lái lão luyện mới đi nổi. Đường đất lồi lõm, dốc khúc khuỷu, nhiều khi gần như dựng đứng. Tôi đã ngồi xe chạy qua dốc Mã Pì Lèng từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, nhưng không có cảm giác sợ như lần này đi Thẩm Phẩng. Bù lại nỗi sợ, ở cái bản không có đường, không có điện này, chúng tôi đã quay được cảnh biểu diễn múa khèn Mèo, cảnh đón dâu của người Mông. Nhưng có lẽ chỉ dám đến đây một lần thôi. Vâng, dù có cảnh thần tiên, không có đường đi tốt, du khách chẳng có ai dám đến. Mường Ảng – Mường Khoe đến nay vẫn còn là Mường “Ẩn”. Vẻ đẹp vẫn ẩn mình khiêm tốn. Mường Ảng vẫn giống như cô gái trên đỉnh đèo Tạng Quái đang mơ màng ngủ, cần đánh thức.

Bí thư Trương Quang Hải nói: nhà nước đang dự định mở con đường tắt nối khu di tích lịch sử hang Thẩm Púa của Mường Ảng đến Sở Chỉ huy của Đại tướng ở Mường Phăng. Khách có thể thăm Mường Phăng trước rồi đi Điện Biên, lúc trở về mới thăm Đèo Tạng Quái, sẽ tiết kiệm được thời gian, rút ngắn được đoạn đường mấy chục cây số. Lúc đó, đường vào hang Thẩm Púa, Thẩm Páng sẽ được mở để đón du khách.

Đây sẽ là cửa ngõ, là điểm dừng chân đầu tiên của du khách khi đến thăm di tích lịch sử Điện Biên. Và, nếu dự án phim trường dựng lại một vài hạng mục của Khu dinh thự vua Thái Đèo Văn Long thành công, bên cạnh khu di tích hang động Lịch sử Điện Biên này, sẽ hình thành cụm điểm du lịch Văn hoá – Lịch sử của Mường Ảng trong tương lai, đồng thời là “cú hích” quan trọng đầu tiên cho sự nghiệp du lịch Mường Ảng. Người ta có thể đến thăm khu dinh thự để chiêm ngưỡng kiến trúc Thái hoà trộn kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20, hình dung ngày xưa các quý tộc Thái sinh sống ra sao. Quanh khu Dinh thự lịch sử này sẽ trồng những cánh rừng hoa Ban và hoa Đào nhìn ra dòng Nặm Húa hiền hoà với những cọn nước khổng lồ quay chậm rãi, với những câu chuyện tình buồn và đẹp đến nao lòng của truyền thuyết dân gian từng đi vào phim ảnh, thơ ca, hội họa, âm nhạc, và trở thành điểm đến lý tưởng của các đôi lứa yêu nhau trên toàn quốc…

Dòng Nặm Húa và những cọn nước khổng lồ
Cọn nước

Trong khi nhiều năm ròng những cánh rừng hoa Ban mất dần trên núi rừng Tây Bắc bởi con người tàn phá thiên nhiên để làm nương rẫy, tôi đã thấy hoa Ban trồng dọc đường từ Đèo Tạng Quái chạy về thị trấn Mường Ảng- theo chủ trương của chính quyền huyện. Đã thấy những cây Ban mới được trồng trên Quảng trường Hoa Ban rộng mênh mông trước khu Huyện uỷ và UBND huyện Mường Ảng. Chỉ vài năm nữa thôi, ở đây có thể tổ chức Lễ hội Hoa Ban Mường Ảng gọi mời du khách mà tầm cỡ sẽ không thua kém bất kỳ lễ hội Hoa Ban nào trên vùng Tây Bắc…

Nghe anh Lò Văn Giá kể lại cách tổ chức Lễ Xên bản Xên Mường mà xã Ẳng Cang các anh phục hồi năm 2013, rồi xem đoạn clip ghi lại cảnh múa xoè nhân dịp khánh thành nhà mới của anh – Lễ hội Ném Còn, thi bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy dịp Tết hàng năm, tôi bảo anh Lò Văn Giá và Trương Quang Hải: Mường Ảng đã tới lúc không chỉ Khoe cảnh đẹp thiên nhiên, Khoe về di tích Lịch sử mà còn phải khoe về Văn hoá.

Còn gì hấp dẫn hơn khi mỗi mùa Lễ Hội Hoa Ban, du khách được trực tiếp tham gia Ném Còn, tham gia Xoè Thái. Xoè Thái không đơn thuần là điệu Xoè nắm tay nhau thành vòng tròn nhún nhẩy tiến lên rồi lùi xuống mà ta từng thấy lâu nay. Cùng với bộ phim “Xòe trinh nữ” sẽ thực hiện, Xoè Thái đang khôi phục hàng chục điệu Xoè cổ mà vua Thái Đèo Văn Long cùng bao thế hệ các cô gái xoè đã dày công gìn giữ, vun đắp. Các lễ hội Văn hoá sẽ là dịp trưng bày các sản vật địa phương, cà phê Mường Ảng sẽ được thị trường biết đến. Du lịch sẽ góp phần làm giàu cho Mường Ảng. Mường Ảng có đủ các điều kiện địa lý nhân văn cùng tâm thế của người Mường Ảng để trở thành một trung tâm du lịch Văn hóa Thái vùng Tây Bắc.

Đó không chỉ là ước mơ lãng mạn của lãnh đạo huyện, mà còn là ước mơ của bà con các dân tộc Mường Ảng, và của các thế hệ du khách bốn phương… 

                      Điện Biên – Hà Nội, 2021- 2022                                  

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Một viên ngọc vùng Tây Bắc: Mường Ảng – Mường Khoe cái Đẹp”

  1. Hay quá, em nóng lòng chờ đợi để xem bộ phim “Xòe trinh nữ” của anh Tuấn và anh Thủy. Khi nào bộ phim ra mắt, anh Tuấn và anh Thủy cho Đọt Chuối Non biết với nhé.

    Chúc cái Đẹp của Mường Ảng cũng như cái Đẹp của văn hóa Thái được bà con khắp nơi biết đến.

    Em Hương

    Thích

  2. Cảm ơn anh Tuấn.

    Em có nhớ hồi năm 2018 gặp Tuấn, anh có chia sẻ về kịch bản phm “Xoè trinh nữ” và dự án điện ảnh ấp ủ rất nhiều năm và anh rất vui và hào hứng với dự án này. Chúc dự án và bộ phim sớm ra mắt để bà con thưởng thức.

    e. Hằng

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s