Yêu mình và yêu đất nước

Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đều có lòng yêu nước. Từ nhỏ ta đã học tổ tiên đã hy sinh anh dũng qua bao niên đại thế nào để chúng ta có được đất nước như hôm nay. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta yêu tổ tiên và quý đất nước. Và hầu hết mọi người Việt sẵn sàng chiến đấu đánh đổi đời mình cho an nguy của đất nước.

Tất cả những cảm xúc đó, vì gốc gác của nó, thầm liên hệ đến chiến tranh – chiến đấu cho tồn vong của đất nước như tổ tiên đã làm trong bao nghìn năm.

Vấn đề là trong thời binh, khi ta chẳng cần phải cầm vũ khí ra chiến trường để đánh cược mạng sống của mình cho đất nước, ta bình an ở nhà, thoải mái ăn ngủ vui chơi và làm việc, như là ngày nay, thì chúng ta yêu nước thế nào?

Các bạn đã thấy rồi đó. Quan chức các cấp thì yêu nước bằng đút phong bì vào túi. Đại gia kinh tế thì yêu nước bằng cách chìa phong bì. Người buôn bán thì đủ thứ hàng giả, hàng bẩn, hàng hư. Sinh viên học sinh thì yêu nước bằng game, hàng hiệu, và một đầu óc rất rỗng…

Đương nhiên là mình không nói mọi người đều thế. Có rất nhiều người hay, người tốt, trong xã hội, nếu không thì xã hội đã sụp rồi. Mình chỉ muốn nói đến những hiện tượng tồi, đủ nhiều để chúng ta phải chấp nhận chúng không còn là ngoại lệ và đã trở thành thông lệ.

Mọi người, tốt lẫn xấu, có lẽ vẫn chắc chắn là họ yêu nước, vì một tình yêu nồng nàn và sâu đậm như thế chẳng dễ gì mai một. Nhưng dù là mọi người đều yêu nước, rất nhiều người hôm nay vẫn làm hại đất nước mỗi ngày, tại sao?

Tại vì họ bị cám dỗ. Trong chiến tranh chiến đấu sống chết, bạn chẳng có gì cám dỗ bạn. Bạn chỉ thấy đất nước lâm nguy và chiến đấu, chẳng có gì khác cám dỗ. Ngày nay thì chẳng thấy đất nước lâm nguy, chẳng có nguy hiểm sống chết để mình tập trung đầu óc vào, nhưng lại có đủ thứ cám dỗ – tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, màu mè, đủ thứ để chơi và hưởng thụ… Con người bị cám dỗ và trở thành tầm thường.

Sự thật, nếu bạn có tầm nhìn chừng 20 năm đến 200 năm, bạn sẽ rất quan tâm về đất nước, vì đất nước vẫn đang trong một cuộc chiến sống còn trong một thế giới cạnh tranh kinh tế chính trị toàn cầu, và viễn ảnh có những quốc gia trở thành osin cho những quốc gia khác là rất rõ ràng. Bạn sẽ không muốn là công dân của một quốc gia osin.

Nhưng nếu bạn không có được tầm nhìn xa như thế, thì ít nhất hãy nhìn vào chính bạn cho dễ thấy hơn. Quy luật rất dễ hiểu: Nếu bạn chỉ chăm lo cho chính bạn mà không quan tâm gì đến quốc gia thì quốc gia sẽ chỉ có thể đi xuống. Đi xuống đến đâu thì bạn cứ để trí tưởng tượng làm việc.

Bạn không thể nhũng lạm mà đất nước có thể tồn tại lâu dài. Bạn không thể dối trá mà đất nước có thể sống. Bạn không thể hời hợt mà đất nước có thể đương đầu với thế giới. Bạn không thể lười biếng mà đất nước mạnh mẽ. Bạn không thể đầu rỗng mà đất nước có trí tuệ…

Mọi cách sống của bạn, tốt hay xấu, Đều trực tiếp ảnh hưởng đến đất nước. Đất nước chẳng ở đâu xa cả, bạn đứng trên đất và sờ nước mỗi ngày.

Trong cuộc sống này, chằng phải tài năng của bạn là quan trọng. Điều quan trọng nhất là đầu óc bạn tập trung vào đâu. Nếu bạn chỉ là một nông dân nghèo khổ, tập trung vào cày cấy tốt, thì đương nhiên là bạn có lợi cho linh hồn của bạn và linh hồn đất nước một nghìn lần hơn là một đại gia giàu hàng đầu nhưng là tâm điểm của một mạng lưới nhũng lạm khổng lồ bao trùm cả nước.

Ý thức của chúng ta mỗi ngày về cách sống của mình ảnh hưởng trực tiếp đến vận mạng đất nước. Nguy cơ của thời bình luôn là làm cho người ta hư đi, và đất nước hư đi. Nếu chúng ta không ý thức về đời sống hàng ngày của mình và liên quan trực tiếp của nó với đất nước, thì chúng ta có nguy cơ là phí phạm đời mình và đồng thời làm đất nước yếu đi.

Các bạn sẽ hoàn toàn lạc đường nếu các bạn không quan tâm đến đất nước. Rất dễ để bạn bị cám dỗ vào đường xấu, hủy hoại đất nước. Nhất là khi bạn thành công lớn, vì càng thành công thì cám dỗ càng to. Những người làm hại nhất cho đất nước này đều là những người hàng lớn nhất xã hội, vì càng lớn thì sức công phá càng mạnh.

Nhưng người ta không thành đại gia trong một ngày. Người ta cần một đời để thành đại gia, và trái tim người ta có một đời để đi lạc từ từ, mỗi ngày một chút, từ lúc còn nghèo từ từ thành đại gia. Trái tim sinh viên tinh khiết và nồng nhiệt bị hư đi mỗi ngày một tí ti, sau một đời dài đến thành đại gia thì trái tim đó thành thối nát, tham lam, vị kỷ, và hủy diệt khủng khiếp.

Cho nên, nếu bạn yêu chính mình và yêu đất nước, thì hãy canh giữ trái tim bạn, mỗi ngày. Nếu không canh giữ thường xuyên như thế, bạn sẽ thành quỷ lúc nào không biết. Số lượng người gian tham quanh bạn không phải là ít, cho nên đừng nói “Tôi sẽ không tồi như họ” nếu bạn không canh giữ thường xuyên.

Yêu mình và yêu đất nước.

Chúc cá bạn luôn biết yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Yêu mình và yêu đất nước”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s