Các loại độc quyền kinh tế

Loạt bài kinh tế học >>

Chào các bạn,

Hôm trước chúng ta có nói đến Độc quyền kinh tế (monopoly). Hôm nay chúng ta nói đến vài loại độc quyền kinh tế thường gặp trên thị trường.

1. Vô địch

Nhà sản xuất vô địch quá giỏi, mọi đối thủ đều không địch nổi. Đây là câu chuyện của Microsoft. Personal computer (PC) của Microsoft, ban đầu dùng DOS command, và sau này dùng Windows, là vô dịch trên thị trường PC. Không có người cạnh tranh.

Apple với Mcintosh PC (gọi tắt là Mac) là một công ty vô địch khác, sản xuất PC. Nhưng trên phương diện kinh tế, Apple và Microsoft không phải là đối thủ trong cùng một thị trường. Apple giá cao hơn Windows rất nhiều – người dùng Apple thường không dùng Windows, và người dùng Windows không dùng Apple. Đây là hai thị trường song hành nhau, không phải là hai đối thủ đối đầu trong cùng một thị trường. Trên thực tế, Microsoft là monopolist trong thị trường Windows, Apple là monopolist trong thị trường Mac.

Sau này chúng ta sẽ học thêm về một số luật chống độc quyền kinh tế anti-monopoly laws) để ngăn chặn và trừng phạt những monopolists lạm dụng quyền lực kinh tế của họ.

2. Độc quyền tự nhiên (natural monopoly)

Trong một số lĩnh vực tiện ích công cộng (public utilities) như điện, nước, điện thoại… độc quyền kinh tế xày ra tự nhiên, vì các mạng lưới dây điện, dây điện thoại, ống nước… một khi đã có một công ty xây mạng lưới rồi thì các công ty khác khó mà vào xây thêm một mạng nữa để cạnh tranh. Chỉnh vì vậy mà các công ty utilities thường là công ty độc quyền. Và độc quyền này gọi là độc quyền tự nhiên (natural monopoly).

Và vì người độc quyền có thể lạm dụng độc quyền để cắt cổ người tiêu thụ, nên các công ty utilities của các nước thường là công ty quốc doanh của nhà nước (state-owned companies) và phải hoạt động trong cách thức, và tính giá cả, do nhà nước ấn định hoặc chấp thuận.

Bảng giá cùng những điều kiện hoạt động của các công ty utilities thường là phải nộp cho cơ quan chủ quản hằng năm để được chấp thuận trước khi được phép thực thi với người tiêu thụ. Bảng giá và điều kiện đó thường được gọi là tariffs.

Trên thực tế tại nhiều quốc gia đang mở mang, các công ty utilities thường không lạm quyền và không được quyền bán giá cắt cổ, nhưng ngược lại các chính phủ thường bắt các công ty tính giá điện, nước, điện thoại, rất rẻ, đến mức lỗ vốn để hỗ trợ người dân, và nhà nước có một số cách để bù lỗ cho những công ty đó. Điều này gọi là subsidy (subsidize, bao cấp).

Đối với người tiêu thụ, các công ty utilities này chỉ có tội là rất chậm phát triển vì (1) luôn thua lỗ, (2) chẳng phải cạnh tranh với ai nên cứ tà tà, chẳng cần phải giỏi. Dân phàn nàn thì cứ nói “thiếu tiền” là hết phàn nàn.

Tại nhiều quốc gia tiên tiến, đôi khi người ta cho các công ty tư tham dự vào các lãnh vực public utilities, nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước và cũng phải nộp tariffs cho nhà nước để được chấp thuận.

Chính vì khó khăn như thế mà tư nhân, đặc biệt là tư nhân nước ngoài, rất ít khi muốn đầu tư vào lãnh vực public utilities của một quốc gia.

Độc quyền tự nhiên chuyển hóa

Khi nói “độc quyền tự nhiên” chúng ta nghĩ rằng độc quyền tự nhiên thì “tự nhiên” có vì bản chất của thị trường sản phẩm đặc biệt, như public utilities. Vì các lý do kỹ thuật và khoa học, nhà độc quyền tự nhiên có độc quyền trong thị trường đó. chẳng phải vì nhà độc quyền muốn giữ độc quyền.

Độc quyền tự nhiên có là do các yếu tố kỹ thuật và khoa học trong việc sản xuất và truyền dẫn như điện, nước, điện thoại… chẳng hạn. Nhưng “tự nhiên” này là do kỹ thuật và khoa học của con người tạo ra, không do ông trời, như khi ta nói: “Trời sinh cây con, có nắng có mưa thì tự nhiên thành cổ thụ”.

Khi các yếu tố về kỹ thuật và khoa học thay đổi trong thị trường có độc quyền tự nhiên, thì độc quyền tự nhiên có thể bị cạnh tranh, và khi đó độc quyền tự nhiên có thể không còn hiện diện vì đã biến thành thị trường cạnh tranh

Ví dụ: Điện thoại. Ngày trước điện thoại là một mạng lưới dây đồng bao trùm cả nước, kéo vào tận mỗi nhà. Nhưng từ khi mobile phone ra đời, một công ty mobil phone có thể phủ sóng khắp nơi dễ dàng, chỉ tốn một số cột antenna nơi nào cần phủ sóng là có thể có dịch vụ điện thoại nơi đó. Vì vậy điện thoại không còn là monopoly tự nhiên nữa mà trở thành thị trường cạnh tranh như mọi loại dịch vụ khác.

Hiểu biết về những yếu tố kỹ thuật và khoa học có thể thay đổi bản chất monopoly hay competition (cạnh tranh), và có thể giúp người làm chính sách kiến tạo chính sách và luật lệ quản lý hợp thời — bảo vệ monopoly khi monopoly là độc quền tự nhiên, bỏ monopoly khi kỹ thuật và khoa học mới đã cho phép những cách cạnh tranh mới để cung cấp dịch vụ.

Monopoly thường tạo ra lạm dụng và ù lì. Cạnh tranh luôn giúp các công ty hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều. Cạnh tranh do đó giúp sản phẩm (hay dịch vụ) tốt hơn và giá cả thấp hơn. Vì vậy, người ta luôn muốn xóa bỏ monopoly và tạo thị trường cạnh tranh khi có thể.

3. Độc quyền vì lý do an ninh

Đây là các độc quyền do các chính phủ tạo nên cho quốc gia họ, thường vì lý do an ninh. Ví dụ:

– Độc quyền viễn thông: Vì hệ thống điện thoại và truyền tin trong nước rất quan trọng cho an ninh quốc phòng của nước đó, nên không thể cho nước ngoài nắm. Nếu cho nước ngoài đầu tư thì cũng chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống, không nắm được quyền quyết định sống chết của hệ thống truyền tin. Và nếu cho các công ty nội địa nắm thì thường cũng chỉ một vài công ty đáng tin, như là các công ty quốc doanh, để nhà nước dễ kiểm soát và quản lý.

Một thị trường có vài công ty như thế cạnh tranh thì cũng có cạnh tranh một chút đó, nhưng thường là cạnh tranh rất ít. Đây là thị trường oligopoly (vài nhà độc quyền). Vài nhà thì rất dễ hè nhau độc quyền như chỉ có một nhà mà thôi. Tuy nhiên, vài công ty, nếu của nhà nước hết, thì cũng có lợi là họ không có nhu cầu cắt cổ người tiêu thụ. Và đương nhiên là họ quan tâm đến an ninh quốc gia.

Thị trường telephone của VN có lẽ chỉ có:

• VNPT (Viet Nam Posts and Telecommunications)
• MobiFone (của Bộ Thông tin và Truyền thông)
• Viettel (của quân đội)
• VinaPhone (của VNPT)

– Độc quyền điện: Hệ thống điện của một nước rất quan trọng cho an ninh quốc phòng. Không thể để cho công ty nước ngoài đầu tư nắm quyền chủ động được. Hiện nay ông độc quyền sản xuất điện là EVN (Viet Nam Electricity) và ông độc quyền truyền dẫn điện là EVNNPT (con của ông EVN, National Power Transmission Corporation). Hai bố con làm chủ toàn hệ thống điện quốc gia. Và điện là độc quyền tự nhiên trong truyền thống.

Tuy nhiên ngày nay tiến bộ của tin học đã cho phép chúng ta có thể lập mạng lưới điện thông minh hơn là một bộ xương sống xương sườn nằm cứng ngắc từ Bắc xuống Nam. Cho nên có một số cơ hội có thể bắt đầu để tạo ra uyển chuyển và cạnh tranh trong ngành điện, mà không làm yếu an ninh quốc phòng, ngược lại có thể tăng an ninh quốc phòng.

• Thay vì một xương sống (đường dây 500 kV) chạy một mạch từ Bắc xuống Nam, thì có thể chia cả nước thành vài vùng chẳng hạn, 1,2, 3, 4, 5… kiểu như quân khu. Mỗi vùng có thể xem là một mạng vùng. Và các mạng vùng connect với nhau thành mạng quốc gia và được quản lý thông minh với kỹ thuật số. Nếu mạng lưới quốc gia được deconcentrated và phối hợp cách này thì giả sử có chiến tranh, quân thù phá hỏng một đoạn dây, những nơi khác vẫn còn đầy đủ điện để làm việc, và để chỉnh sửa đoạn bị hư. Thay vì chỉ có một xương sống dài, một chỗ bị đánh là nguyên cả xương sống nằm bẹp.

• Việc sản xuất điện thì phần lớn là các lò nhiệt điện than hay dầu khí do EVN và Petro Vietnam làm chủ. Nhưng các nhà máy thủy điện nhỏ xíu trước nay cũng có được nối kết vào mạng lưới điện quốc gia (do ông EVN làm chủ). Một số các dự án điện mặt trời và điện gió cũng được nối vào lưới điện quốc gia. Đó là tăng thêm công ty sản xuất điện. Nhưng đó là thêm vào việc sản xuất điện. Không nói là cạnh tranh điện được, vì thực là chẳng có cạnh tranh.

Nhưng nếu nhà nước có chính sách cho các công ty sản xuất điện nhỏ (điện mặt trời, gió…) bán điện trực tiếp cho người tiêu thụ, thường là ở gần nhà máy điện, như các khu công nghiệp, bệnh viện, thương xá… thì có thể đó là một hình thức cạnh tranh về sản xuất điện (cạnh tranh với ông EVN hay PetroVN) ở địa phương. Đó là cạnh tranh nhỏ, nhưng ít ra là cũng có cạnh tranh ra đời.

• Giờ, ông bố EVN (sản xuất điện) và ông con EVNNPT (truyền dẫn điện) là hai bố con. Đương nhiên bố con thì, nói gì thì nói, cũng chỉ là một người, hỗ trợ nhau về tiền bạc và đủ mọi thứ khác, cũng như chỉ là một công ty duy nhất. Nếu tách hai ông ra thành hai công ty hoàn toàn độc lập với nhau, thì mỗi ông chỉ là độc quyền trong một mảnh của thị trường – bố độc quyền sản xuất điện (Petro VN sản xuất ít hơn, và chẳng có bằng chứng nào cho thấy PetroVN và EVN cạnh tranh nhau bao giờ), con độc quyền truyền tải điện. Dù là hai ông vẫn độc quyền như trước, nhưng giờ đã thành tách biệt và độc lập nhau, mỗi người chỉ độc quyền một mảnh, thay vì trước kia hai ông chỉ là một, và một đó độc quyền cả hai mảnh của thị trường. Tách biệt ra như thế thì ta chia độc quyền lớn thành 2 mảnh độc quyền nhỏ và rời rạc. Hai ông giờ không còn là bố con mà chỉ là “cựu bố” và “cựu con” – chẳng còn tình nghĩa bố con như trước (vì lãnh cũng đạo nói thế!)

Rồi, các nhà sản xuất điện mặt trời chẳng hạn, bên cạnh bán điện ngay tại địa phương gần nhà máy, còn muốn bán điện nơi xa đó 350 km, như là nhà máy ở Ninh Thuận nhưng muốn bán điện cho người tiêu thụ ở Sài Gòn. Nhà máy điện đó bán điện giá rẻ hơn giá ông cựu bố một chút, và cần thuê đường dây của ông cựu con để chuyển điện từ Ninh Thuận vào Sài Gòn bán. Giá điện của nhà sản xuất này rẻ hơn giá của ông cựu bố, nhưng ông cựu con chẳng quan tâm – vì tình bố con đã bị lãnh đạo cắt rồi – và do đó ông cựu con sẽ sẵn sàng cho nhà sản xuất điện mặt trời thuê đường dây, để bán đường dài.

Đó là ta đã tạo ra được cạnh tranh về giá điện giữa những nhà sản xuất điện (EVN, PetroVN, và các nhà sản xuất nhỏ hơn rất nhiều). Bên cạnh đó, ta cũng tạo ra được một chút xíu cạnh tranh về truyền dẫn điện ở địa phương, khi nhà sản xuất điện mặt trời được dẫn điện trực tiếp đến tận nhà của những người mua điện của họ ở địa phương.

Ví dụ trên cho thấy, khi có kỹ thuật và khoa học mới, như IT, một thị trường độc quyền truyền thống có thể từ từ được tăng thêm cạnh tranh. Nghĩa là những thị trường luôn có thể biến chuyển và trưởng thành với các khám phá khoa học qua thời gian, không nhất thiết phải đứng ù lì lạc hậu dậm chân tại chỗ.

Những nhà làm chính sách cần quan tâm về điều này để có thể thay đổi chính sách cho hợp với bước tiến của kỹ thuật và khoa học, để chính sách tăng thêm hiệu năng.

Trên đây là vài ví dụ để các bạn thấy được vài loại độc quyền. Trên thực tế có thể có khá nhiều độc quyền do các chính phủ thành lập với lý do gì đó như là y tế, giáo dục… Dù là lý do gì, mỗi khi gặp độc quyền chúng ta nên có câu hỏi này: “Có thật là chúng ta cần độc quyền này không? Độc quyền này có lợi gì, có hại gì? Có cách nào đưa cạnh tranh vào thị trường và giúp thị trường sinh động và khỏe mạnh hơn, các công ty làm việc hiệu quả hơn, sẩn phẩm tốt hơn và rẻ hơn cho người tiêu thụ, và vẫn chặn được những yếu kém của thị trường?”

Trong các bài sau, chúng ta sẽ khảo sát các hình thức hoạt động độc quyền và lũng đoạn kinh tế.

Chúc các bạn vui khỏe.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một bình luận về “Các loại độc quyền kinh tế”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s