Tại sao cần yêu thương tất cả mọi người?

Chào các bạn,

Đây là câu hỏi đã được hỏi cả mấy ngàn năm nay từ khi Phật Thích Ca, rồi Chúa Giêsu, ra đời. Đương nhiên đây là câu hỏi triết lý hóc búa nhất cho triết gia. Nhưng về phương diện đạo học thì câu trả lời giản dị hơn: “Vì Chúa/Phật dạy thế. Nếu bạn nói bạn yêu Chúa Phật thì làm điều các vị dạy.” Câu trả lời này có lẽ chẳng có giá trị mấy với những đầu óc nhiều suy tư lý luận, nhưng nó là câu trả lời cực kì quan trọng cho thế giới mà phần lớn nói rằng tôi theo đạo này, đạo kia. Phật giáo và Kitô giáo là rõ ràng nhất về yêu thương (từ bi) với tất cả mọi người (mọi chúng sinh), vô điều kiện. Cho nên đối với các bạn xem mình là con Phật, con Chúa thì câu trả lời cho các bạn là yêu mọi người vô điều kiện. Nếu bạn không làm thế, cũng được. Nhưng xin đừng nói là tôi tin Chúa hay tin Phật.

Nào, phần còn lại của thế giới cần logics một chút cho cái đầu nặng logics của chúng ta trong thời đại này. Mình muốn lý giải đến câu trả lời với môt chút lý luận triết lý của mình mà mình tạm đặt tên là triết lý hiện thực (realism) hay thực dụng (practicalism) hay vì lợi ích (utilitarianism).

Dòng tư duy này bắt nguồn từ hạnh phúc – hạnh phúc là mục tiêu mọi người hướng tới, dù bạn định nghĩa hạnh phúc là gi.

Nếu bạn muốn lên núi ở một mình, thì ở một mình trên núi là hạnh phúc của bạn. Nếu bạn muốn thành tỉ phú thì thành tỉ phú là hạnh phúc của bạn. Nếu bạn muốn có tâm Bồ tát thì có tâm Bồ tát là hạnh phúc của bạn. (Dù Bồ tát thì chẳng thực sự ham muốn gì, kể cả hạnh phúc. Nhưng trên phương diện lý luận, Bồ tát luôn muốn cứu vớt chúng sinh, cho nên cứu vớt chúng sinh là hạnh phúc của Bồ tát).

Cho nên ta có thể kết luận khá chắc chắn rằng hạnh phúc là mục tiêu sống của tất cả mọi người trên thế giới.

(Nếu có vài người bất bình thường cứ muốn đập đầu vào tường cho máu đổ đầy đầu, thì đập đầu vào tường vẫn là hạnh phúc của họ).

Vậy hạnh phúc là mục đích sống của mọi người trên thế giới.

Nhưng con người là một sinh vật bầy đàn. Người muốn sống chỉ một mình thì có lẽ thế giới chỉ có một hai người. Mọi người đều muốn sống trong một cộng đồng người, dù cộng đồng lớn hay nhỏ.

Mọi người trong cộng đồng đều mong muốn có hạnh phúc thì phải làm sao để cộng đồng mang lại hạnh phúc cho mọi người?

Cộng đồng phải có: hòa bình, đoàn kết, teamwork tốt giữa mọi người, để đời sống vật chất tốt (cơm ăn, áo mặc, đi lại, khỏe mạnh, học hành, không lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền…) và đời sống tinh thần tốt (vui vẻ, thoải mái, không lo lắng sợ hãi, không có gì làm cho mình stress…).

Làm sao để một cộng đồng có được những điều đó cho mọi người? Cách tốt nhất, hiệu quả nhất, và bền vững nhất là mọi người yêu nhau như anh em một nhà. Nếu mọi người yêu nhau thì có đoàn kết, đùm bọc, hỗ trợ và tất cả mọi thứ tốt để mỗi người có hạnh phúc và cộng đồng có hạnh phúc.

Nhưng thế giới có nhiều cộng đồng như thế, gọi là quốc gia. Nếu quốc gia này hòa bình hạnh phúc mà quốc gia bên cạnh cứ mang quân sang chém giết thường trực, thì hai nước phải đánh nhau giết nhau. Chẳng có hạnh phúc được.

Vậy muốn mọi người hạnh phúc, mọi cộng đồng phải yêu nhau. Nghĩa là mọi người trong mọi cộng đồng của thế giới phải yêu nhau, thì thế giới và mọi người trong thế giới mới có hạnh phúc.

Điều này xem ra có khả thi không, hay chỉ là không tưởng?

Đích điểm này quá khó để đạt được nên mục tiêu này xem ra quá không tưởng (utopia, utopic). Nhưng nếu ta xem tiến trình tiến hóa của thế giới thì con người càng này càng tụ lại sống chung đông đảo – ngày xưa mỗi bộ lạc có chừng vài trăm người hay vài ngàn người, từ từ các bộ lạc tụ lại thành các tiểu quốc, rồi các tiểu quốc tụ lại thành các đại quốc, và các đại quốc từ từ tụ lại thành các quốc gia ngày nay. Và trong mỗi quốc gia, dù còn nhiều tranh chấp đấu đá và bất công, nhưng con người vẫn sống với nhau hòa bình hơn là khác quốc gia, tối ngày hục hặc và nói chuyện chiến tranh.

Nếu ta thấy lịch sử thế giới rõ ràng như thế, thì nếu con người không tận diệt nhau sớm vì chiến tranh, sống lâu một chút, trong trường kỳ rất có thể thế giới sẽ thành một nước, không còn phải lo đánh nhau với nước nào, và tập trung vào kiến tạo hòa bình và hạnh phúc cho Nước Thế Giới của mọi người.

Trước đây chúng ta có lẽ nghĩ rằng con đường này quá xa và quá lâu chẳng biết bao giờ mới đến đích. Nhưng quan sát thế giới thay đổi với vận tốc tin học 30 năm nay thì mình thấy con đường đó ngắn lại cả nghìn lần. Nhất là tin học, nay còn là thời baby mới sinh ra, sẽ còn tiến triển dữ dội hàng trăm năm nữa, và chúng ta chẳng thể mường tượng được Nước Thế Giới có thể đến năm nào.

Đại khái đó là lý do để yêu thương tất cả mọi người vô điều kiện.

Chúc các bạn luôn yêu người.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tại sao cần yêu thương tất cả mọi người?”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s