Chúng ta thật sự muốn sống thế nào?

Chào các bạn,

Các vị thầy tâm linh đã đến thế gian nhiều lắm rồi – Moses, Zarathustra, Phật Thích Ca, Lão Tử, Khổng tử, Chúa Giêsu, Tiên tri Momhammed… chỉ kể đây vài thầy quen thuộc với mọi người. Nhưng con người thì hình như chẳng học được các thầy. Đại đa số người trên thế giới vẫn triền miên trong đau khổ và lạc lõng. Số người thực sự hiểu và sống lời các thầy thì tính ra mỗi thế kỷ có được vài người. Tại sao?

Đó là câu hỏi nhức nhối cho mọi triết gia quan tâm đến đời sống con người. Tại sao bài học thì rõ ràng và đã có từ rất lâu, và người tìm kiếm thì hầu như cả trái đất, nhưng số người học và thực hành thì lại hiếm như mò kim đáy biển? Bao nhiêu lâu mới có được một Mẹ Teresa?

Câu trả lời của mình là: Bởi vì con người không đi tìm chân lý, không muốn bài học của các thầy. Mọi người chỉ muốn lấy lời của các thầy, các thánh… và biến chúng thành lời của mình để phục vụ tư duy tham sân si của chính mình. Tức là, mọi người đều muốn sống theo kiểu “trời sinh sao để vậy”, tôi chỉ dùng lời của thánh thần, của các thầy, làm nước sơn tô điểm cho tư duy cố hữu của tôi.

Phong cách này cũng trả lời cho câu hỏi, tại sao thế giới si mê hằng loạt – cả một quốc gia, mọi quốc gia cùng một lúc, cả một tôn giáo, mọi tôn giáo cùng một lúc… hầu như chẳng chừa ai, ngoại trừ vài viên ngọc trong mỗi thế kỷ.

Các bạn, rất rõ ràng và chắc chắn là: Vấn đề KHÔNG phải vì chúng ta không có thầy, KHÔNG phải là lời dạy các thầy khó hiểu, KHÔNG phải là lời dạy các thầy khó thực hành, KHÔNG phải là chúng ta không thể hiểu, KHÔNG phải là chúng ta không thể thực hành.

Vấn đề rất giản dị là chúng ta chỉ thực sự muốn có một điều “trời sinh sao để vậy” – Trời sinh tui tham sân si thì tui để yên cho tui tham sân si, quen thuộc hơn, dễ sống hơn, chẳng mệt mỏi học tập cái gì. Tui kính trọng các thầy, nhang đèn khấn vái tử tế đủ lễ, và dùng lời các thầy tô một lớp sơn đẹp cho tham sân si của tui, cũng là tỏ lòng tôn kính các thầy quá đủ rồi.

Well, các bạn, các thầy chẳng muốn chúng ta tỏ lòng tôn kính, thắp nhang khấn vái, quỳ mòn đầu gối, hay lạy lục muốn gãy xương sống. Chúng ta ném đá các thầy, các thầy vẫn cười vui như trò chơi ném bóng. Các thầy chỉ muốn đám ngu dốt chúng ta học lời thầy, hiểu lời thầy, và thực hành lời thầy. Lời các thầy cực kì dễ hiểu, người nào trên thế giới không hiểu tức là người đó đã chết rồi. Không thể có người sống mà không hiểu. Có gì khó hiểu trong: “Yêu tất cả mọi người, không chừa ai” hay “Kẻ thù con tát con má bên này thì hãy đưa thêm má kia”? Lời các thầy dễ hiểu, và dễ làm nếu chúng ta muốn làm. Thực sự là con người hiểu nhưng chẳng muốn làm. Nói chung là chẳng muốn học.

Và “trời sinh sao để vậy” cũng là sai lạc, vì trời không sinh ra chúng ta tham sân si. Trời sinh ra chúng ta như những trẻ thơ với trái tim trong vắt và đầy yêu thương. Chúng ta học tham sân si trong tiến trình “trưởng thành” – chẳng do trời sinh. Nếu muốn “trời sinh sao để vậy” thì chúng ta phải unlearn (xóa học) mọi tham sân si mình đã học và trở lại thời em bé “trời sinh ra” thì mới đúng nghĩa “trời sinh sao để vậy.”

Các bạn, mọi hệ lụy của thế giới trong bao nhiêu ngàn năm lịch sử cho đến nay không phải vì mọi người không có thầy hay vì bài học quá khó. Thế giới luôn có thầy và bài học luôn giản dị, chỉ là thế giới chẳng muốn học.

Con người quen sống với tham sân si và không muốn từ bỏ cách sống quen thuộc đó – như người ghiền cà phê hay một tô phở buổi sáng. Thiếu thì không được.

Vấn đề thực là giản dị như thế. Nhưng vẫn thực là nan giải.

Nhưng, thế giới là vấn đề của thế giới. Mỗi chúng ta là vấn để của mỗi chúng ta.

Bạn làm gì với chính bạn?

Chúc các bạn có câu trả lời.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Chúng ta thật sự muốn sống thế nào?”

  1. Đọc bài này mà em muốn khóc ạ.
    Những lời giản dị nhưng bản thân luôn “vì cái này”, hay “vì cái nọ”, cố ý hay vô tình né đi.
    Theo em phần đông mọi người không thực hành lời thầy dạy vì “sống như lời thầy dạy rất vui và không lo nghĩ, nhưng có vẻ như đó không phải là “mình” nữa.” Đó từng là suy nghĩ của em nữa ạ 😦
    Chỉ khi đi sâu vào hành trình “biết mình”, thì cái nhìn của mình về mọi thứ và mọi người mới khác đi.
    Rất lâu em mới thấm, và vẫn đang thực hành mỗi ngày.

    Cảm ơn anh Hoành!
    Uyển Đào

    Thích

  2. Dạ thưa Anh,

    Em có thắc mắc sau đây.
    Về câu: “Yêu tất cả mọi người, không chừa ai” thì em có thể hiểu được, vì trải nghiệm của chính em có thấy, khi mình ghét một ai đó, một cái gì đó thì hệ thống sinh-hóa học trong cơ thể mình tiết ra một hoạt chất nào đó làm cho mình cảm thấy khó chịu, dễ cấu bẩn và dễ gây hấn, căng thăng, dễ dẫn đến bộc phát, dẫn đến toàn bộ hệ thống của cơ thể không thể hoạt động trơn tru và hiệu quả, khả năng tuy duy không còn sáng suốt.

    Tuy nhiên, em vẫn không thể hiểu được câu “Kẻ thù con tát con má bên này thì hãy đưa thêm má kia” vì rõ ràng, người ta đánh mình, thì mình phải đánh lại, vì nếu mình không đánh lại để dạy cho họ một bài học, thì ngoài việc bản thân mình bị đau, thì kẻ đó lại sẽ tiếp tục đi đánh, ăn hiếp kẻ khác. Thế cho nên, theo em thì mình phải đánh trả lại. Cho nên, concept trong câu nói này thực sự là rất khó hiểu đối với chính em.

    Mong được anh giải thích rõ hơn để em/ chúng em có thể hiểu a.

    Cảm ơn Anh,
    L.D

    Đã thích bởi 2 người

  3. Hi DU,

    Good question.

    Anh thực hành câu “đưa thêm má kia” rất thường xuyên, vì anh thường xuyên có người tấn công, đôi khi ngay cả bạn mình tấn công mình, chưa đợi đến thù.

    Cách giải quyết của anh khi bị tấn công là hành động như mình chẳng bị tấn công chút nào, chẳng phàn nàn, chẳng nói gì, xem như là chẳng hề bị tấn công, và vẫn vui vẻ lễ độ nói chuyện. Có nghĩa là, nếu người kia tấn công thêm vài quả nữa thì người ấy biết họ có thể tự do làm thế và thái độ thân thiện lễ phép của anh sẽ không đổi.

    (Chúng ta không thể chìa má kia ra và chỉ ngón tay vào: “Đây này, đây này, còn má này nữa kia.” Đó là thách thức kiểu côn đồ ngoài đương đánh nhau).

    Hy vọng anh đã trả lời em.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 2 người

  4. Thưa anh,
    Em nghĩ rằng lời dạy của các thầy rất đúng. Không hẳn đúng trong trường hợp này thì sẽ rất đúng trong các trường hợp khác. Nhưng nếu mọi người đều “đưa thêm má bên kia” cho kẻ đó tát thì ai sẽ là người đứng dậy “Dạy” cho kẻ đó 1 bài học để kẻ đó nhận ra lỗi lầm và về sau không hành động như vậy nữa. Anh nhỉ?

    Thích

  5. Good question, Long.

    Anh chẳng hiểu là ai sẽ dạy. Nhưng kinh nghiệm của anh là anh chẳng cần dạy. Mình tử tế với người ta, tự nhiên người ta học được tử tế. Có lẽ đó là chính mình dạy, dù anh HOÀN TOÀN chẳng bao giờ nghĩ là anh dạy. Anh thực sự chỉ nghĩ “Anh này đang bực mình.” Thế thôi.

    Có thể vì mình chẳng dạy mà người ta mới tự dạy chính họ.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 2 người

  6. Kính gửi anh Hoành,

    Cảm ơn Anh đã trả lời thắc mắc của em.

    Như vậy, em hiểu là việc “đưa thêm má kia” là một thái độ và đáp ứng của mình trước tình huống đời thường, đây là tình huống để thực hành chứ không thể hiểu theo kiểu chữ nghĩa, theo kiểu hình dung qua hình ảnh rằng “mày đánh tao thì tạo phải đánh lại”. Em hiểu là, người đó nếu đã đánh mình thì đó là lựa chọn tốt nhất của họ mà họ có thể nghĩ, có thể làm và mình chấp nhận hoàn toàn con người họ như thế; còn việc mình đáp ứng với tình huống đó như thế nào thì lại thuộc quyền lựa chọn của mình.

    Cũng rất may là em mạnh dạn hỏi thắc mắc của mình, nếu không thì em cứ mãi không hiểu được tại sao là như thế. Một lần nữa, em cảm ơn Anh.

    Trân trọng,
    L.D

    Thích

  7. Kính chào Anh,
    Kính chào quý vị độc giả
    Tôi U50, hiện đang ở trong nước.
    Trước đây, tôi không hiểu ý chìa má còn lại ra cho người khác tát. Nhưng giờ đây, dần dà, qua các trải nghiệm, và tìm hiểu, tôi nhận ra thế này:
    1. Nếu mình sai thật, mà họ đánh, thì đúng là cần họ đánh nhiều hơn, để mình tỉnh, mình sửa lỗi của mình. Không bao giờ tái phạm. Cảm ơn họ đã mất thời gian để đánh mình.

    2. Nếu mình sai thật, đã làm tổn thương họ, thì cứ cho là, hành động đánh của họ, làm cho họ thấy dễ chịu, bớt tổn thương, vậy thì đánh nữa đi, đánh đến khi nào hết giận, hết tổn thương, hãy ngừng. Khi đó, thì chìa má, chìa cả người ra, để họ đánh, đánh mãi, đánh hoài, đánh cho hết giận mình đi…. Mình cũng phải làm!

    3. Nếu mình sai thật, nhưng họ đánh mình một cái, là hơi quá đáng! Thì yên tâm, họ mới là người phải nghĩ lại. Mình thì coi như trả được nợ, có khi còn “lãi”, sau khi bị đánh, bị tát đó. Và người kia, lại hóa ra “nợ” lại mình đó! Vì họ trừng phạt, quá với mức mình sai phạm! Với cả, thông thường, ai cũng vậy, sau khi nổi cơn thịnh nộ, quá mức, với người tử tế thật sự, sẽ rất áy náy, có những người áy náy suốt đời! Như vậy, người nợ, người có lỗi, lại chính là họ. Mình chả phải làm gì! Chấp nhận thôi!

    4. Nếu mình đúng, họ hiểu lầm, mà đánh mình. Vậy thì hên quá, hãy để cho họ đánh mình, để cho họ nợ mình! Cuộc đời này, được nhiều người nợ mình, là mình có phước đó các bạn trẻ!
    Mình thiệt đi một chút – về mặt hình thức, nhưng thực chất, mình sẽ được, về mặt phúc, phước, may mắn đấy! Và hãy tin vào cuộc sống, mọi hiểu lầm, đều sẽ được hóa giải, chỉ cần thời gian thôi!

    5. Giải thích, nói lại cho rõ khi mình bị hiểu lầm:
    Chọn thời điểm thích hợp, giải thích lại cho rõ.
    Học kỹ năng thuyết phục, là để cứu mình vụ này!

    Nên khéo léo vận dụng lời dạy của các Ngài trong hoàn cảnh này. Câu nói đức Chúa dạy, mang ý nghĩa cao siêu hơn những ý nghĩa ngôn từ rất nhiều.
    Vì thương họ, nên mình không đánh lại.
    Vì thương họ, biết họ sai, nên mình để yên. Đợi khi có dịp, mình nói lại, đâu muộn. Dù mình có chết đi nữa, cũng không sao đâu mà! Tấm thân này, danh tước này, địa vị này, tài sản này…. có theo mình suốt mấy trăm năm không?

    Quan trọng là mình có tình thương đủ lớn không, để có thể tha thứ được cho những lỗi lầm của người khác?
    Lỗi mà mình tha thứ được càng lớn, thì mình càng gần với các Đấng Tối cao!
    Hễ khó chịu là “bật”, hễ ai làm sai lỗi với mình là trả thù, thì mình tầm thường dần đi đấy! Cái ego của mình mỗi ngày thêm lớn, cái soul của mình mỗi ngày một khô cằn, mình càng ngày càng gần với cõi thấp về mặt tâm linh. Mình trở nên người nhỏ mọn, ích kỷ, hẹp hòi… rồi đấy! Tình yêu thương trong mình mỗi ngày một ít đi rồi đấy. Mình đi thụt lùi trên con đường tu chỉnh hướng thiện rồi đấy!

    So việc nhỏ mọn, ích kỷ, hẹp hòi, với bao dung, rộng lượng, vị tha, mình chọn lối nào đây?
    Hỏi đã là trả lời!

    Mình cứ chấp nhận tầm thường mãi hay sao?

    Càng ngẫm, càng phân tích, càng thấy cái hay của 2 lời nói trên.
    “…
    Có gì khó hiểu trong: “Yêu tất cả mọi người, không chừa ai” hay “Kẻ thù con tát con má bên này thì hãy đưa thêm má kia”?..”

    Xin cảm ơn tác giả, cảm ơn các bạn, cảm ơn bao nhân duyên để chúng ta cùng gặp nhau, nơi san sẻ, chia sẻ kiến thức, tri thức về Hiểu biết và Thương yêu này!

    Kính chúc Anh và các độc giả luôn an lành, tĩnh lặng, an bình, hiểu biết và tràn ngập yêu thương!
    Thân mến,
    BB

    Đã thích bởi 1 người

  8. Cho tôi sửa chút xíu.
    Tôi viết từ “Đánh”, chúng ta nên hiểu là sự tấn công, bằng nhiều phương cách khác nhau.
    Tôi rất tâm đắc với việc phân tích 2 câu nói bất hủ, mà là gốc của mọi cách cư xử.
    Tình yêu thương là số 1 – chẳng có gì cao bằng!
    Để nhận ra được điều đó, với trải nghiệm cá nhân, có người phải mất nhiều đời!
    Xin cảm ơn!

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s