Học giao tiếp

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều muốn giao tiếp giỏi và đều muốn học cách để giao tiếp giỏi. Hầu như là ai cũng cảm thấy mình yếu giao tiếp và luôn băn khoăn là làm sao để mình giao tiếp tốt hơn. Ngay cả những người thường được mọi người khen là giao tiếp giỏi cũng thường băn khoăn: “Chẳng biết hôm nay mình nói thế, có ai mất lòng không?” Đối với các cô cậu chưa có nhiều kinh nghiệm đời và không ăn nói nhanh nhẹn, giao tiếp thường là vấn đề cực khó và đáng sợ.

Mình sẽ chỉ các bạn một vài điều giản dị để thực hành giao tiếp và sẽ giúp bạn khởi đầu hành trình ngoại giao đến sau này.

Đừng quan tâm đến bạn ăn nói giỏi hay không, thông minh nhanh nhẹn để ứng đối hay không, biết nhiều chuyện trên đời để nói chuyện với mọi người hay không, mình có yên ắng quá trong đám đông hay không… Mọi thứ đó đều không quan trọng. Không những vậy, chúng còn tai hại cho bạn, vì nếu bạn cứ nghĩ về “mình thế này, mình thế kia”, lo lắng cho mình quá, thì đó là “chấp ngã” trong nhà Phật. Mà chấp ngã là đầu mối mọi tội lỗi hay mọi… khó khăn khi giao tiếp.

Bí quyết giao tiếp giỏi là lễ độ và vui vẻ. Hai từ này, lễ độ và vui vẻ, có lẽ các bạn đều biết hết rồi, chẳng cần giải thích lăng nhăng. Nếu bạn gặp ai cũng gật đầu chào, đó là lễ độ, và hơi mỉm cười một chút, đó là vui vẻ. Không cần biết người bạn gặp là ai, già trẻ lớn bé, người mình thương – người mình không thương, người mình thân – người mình không thân, người mình phục – người mình không phục, cụ già 90 – em bé 9 tuổi… gật đầu lễ độ và mỉm cười vui vẻ.

Đó là siêu ngoại giao toàn cầu. Không thể thua và không ai có thể siêu hơn. Mọi người sẽ có cảm tình và quý bạn, chỉ vì bạn lễ độ và vui vẻ với mọi người.

Ngồi trong một bàn nhiều người nói chuyện rôm rả, bạn chẳng cần phải nói gì hay làm gì, chỉ cần nhìn và nghe chăm chủ người nào đang nói – nhìn họ và nghe họ chăm chú. Thỉnh thoảng gật đầu đồng ý lễ độ hay/và mỉm cười vui vẻ.

“Nhìn và nghe” chăm chú có nghĩa là muốn hiểu, muốn chia sẻ trong lòng, muốn học thêm điều người ấy đang nói. Không phải là giả vờ nhìn nghe chăm chú.

Bạn chẳng cần làm gì hơn thế, và bạn sẽ thấy mọi người có cảm tình với bạn và quý bạn.

Rồi nhiều năm sau này, như là 99 năm sau, bạn có thể thích phát triển thêm gì đó, như là nói chuyện nhiều hơn trong bàn tiệc, thảo luận kinh tế giáo dục nhiều hơn, hay kể chuyện hài nhiều hơn. Nhưng những thứ này không cần thiết, bạn có thể cho chúng đợi 99 năm. Hay 99 tháng.

Chỉ cần gật đầu lễ độ và mỉm cười vui vẻ lúc này.

Chúc các bạn thành công giao tiếp.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Học giao tiếp”

  1. “Rồi nhiều năm sau này, như là 99 năm sau, bạn có thể thích phát triển thêm gì đó, như là nói chuyện nhiều hơn trong bàn tiệc, thảo luận kinh tế giáo dục nhiều hơn, hay kể chuyện hài nhiều hơn. Nhưng những thứ này không cần thiết, bạn có thể cho chúng đợi 99 năm. Hay 99 tháng.”
    Anh Hoành ơi, e đọc đoạn này nhưng không hiểu lắm. Sao lại 99 năm anh? E nghĩ khi giao tiếp mình cũng muốn góp vui, thảo luận, chia sẻ, nên e thường cố gắng ở nhà học bài, để có gì lên cơ quan còn biết thảo luận. Nhưng sao anh nói ko cần thiết ạ?

    Thích

  2. Hi Huyên,

    Good question.

    99 năm là cách anh nói để thay thế “không cần thiết.”

    Đương nhiên là đóng góp vào thảo luận thì rất tốt. Nhưng em đang nói về “thào luận công việc ở cơ quan.” Đương nhiên em cần “soạn bài” mọt chút để thảo luân công việc ở cơ quan với mọi người trong team. Vậy thì mới là một teammate được. Đó là làm việc, chẳng thuần túy là giao tiếp, dù kỹ năng giao tiếp đương nhiên là cần thiết trong các thảo luận đó. Và thảo luận công việc lại là một đề tài khác. Nếu anh chưa viết,mai mốt anh sẽ viết.

    Anh đang nói về các bạn gặp khó khăn giao tiếp thường ngày – nói chung là khó khăn trong việc nói chuyện và ứng xử với mọi người. Thay vì đóng kín chính mình vào một vỏ ốc, thì hãy đi ra vui vẻ với người và với đời. Chỉ cần làm hai việc cực dễ và cực kì căn bản là gật đầu chào và mỉm cười. Và đều căn bản thứ ba: Nghe và nhìn rất kỹ, để tìm đồng cảm và điều để học.

    Chỉ có vậy thôi, không tập trung vào đủ thứ khác, thì mình mới giỏi được. Tập trung lăng nhằng thì dốt mãi.

    Đây là gốc. Tập trung và gốc, thì tự nhiên sẽ có ngọn. Lâu ngày tự nhiên em sẽ biết nói năng thuần thục, trôi chảy, logic, lịch sự, mà chẳng cần phải học. (Đó là tại sao anh nói cứ lờ đi 99 năm).

    A. Hoành

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s