Ngày mình học Đại học ở Huế, ở nhà trọ, làm bạn với o Đóa, chủ nhà trọ lớn hơn mình nửa thế kỷ, và một ngày đẹp trời, mình được nghe o kể chuyện tình của o thời chiến tranh, một câu chuyện cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ sâu sắc và nhức nhối. Và câu chuyện đó thỉnh thoảng vẫn trở lại với mình cho đến bây giờ.
O Đóa lúc đó đã hơn 70 tuổi, một cụ bà cần cù ít nói. Mình vốn thích chơi với người già nên thường qua nhà o chơi. Phòng trọ của mình nằm phía sau lưng nhà o. Hai o cháu thường ít nói. Qua nhà o, mình thường ngồi bệt dưới sàn xi-măng, chỗ bậc tam cấp nối sân và nhà, rồi ngồi đó nhìn mấy chậu cây trước mặt, nhìn nắng, nhìn gió, nhìn o dọn dẹp hoặc đôi khi phụ tay vào dọn một xí…, vậy thôi. Khi muốn về mình cứ chào o và về. Nhưng đôi khi o rảnh rỗi hay vui gì đó trong lòng, o nói nhiều hơn và thi thoảng kể chuyện này chuyện nọ. Continue reading Lời hẹn thề thầm kín của o Đóa







