Bất an ?

Chào các bạn,

Đời sống có nhiều bất an quá. Chúng ta không biết ngày mai ta có bệnh không, ngày mai có ai bực mình với mình không, ngày mai có ai kiếm chuyện với mình không, ngày mai có tai nạn gì không, ngày mai có nguy cơ mất việc không, ngày mai có thi đậu không… Ngày mai thì chẳng biết được, mà đời thì vô thường – không đứng yên, luôn thay đổi. Chẳng biết ngày mai có thay đổi gì, tốt hay xấu, buồn hay vui. Và “cái chẳng biết” làm ta luôn cảm thấy bấp bênh, bất an.

Và ta có thể cảm thấy bất an cả đời như thế các bạn ạ, vì cuộc đời là “đổi thay chẳng biết” cả đời ta, chẳng chỉ là một ngày, một tháng – và như thế ta cảm thấy bấp bênh và bất an cả đời ta, chẳng chỉ là một ngày một tháng.

Thế thì làm sao để ta an tâm cho ta được?

Huệ Khả nói với Bồ Đề Đạt Ma: “Con không an được tâm, xin thầy an tâm cho con.”
Đạt Ma bảo: “Đưa tâm cho ta, ta sẽ an cho.”
Sư đáp: “Con không thấy tâm đâu cả.”
Đạt Ma đáp: “Ta đã an tâm cho con.”

Nếu con thấy tâm con, thì con thấy được cái bất an trong tâm con. Nhưng con không thể thấy tâm con, mà con lại thấy cái bất an của tâm con, thì cái bất an đó không có thực, nó chỉ là ảo tưởng của con. Nếu con biết nó là ảo tưởng, thì nó sẽ tự biến mất.

Vậy đó các bạn, bất an là một cảm xúc, rất thật, vì cảm xúc thì luôn cảm thấy rất thật. Nhưng đó là ảo tưởng, vì đó là cảm xúc do tư duy của ta mà ra. Ta tư duy hướng nào thì cảm xúc của ta hiện ra hướng đó. Cảm xúc thường là đứa con của tư duy – ở đây, ta tư duy về ngày mai, tư duy về cái bấp bênh của ngày mai, và từ đó sinh ra cảm xúc lo lắng, bất an, về ngày mai.

Bạn lái xe từ nhà đến sở làm 7 km. Trên đoạn đường đó, mỗi ngày, rất nhiều điều bạn chẳng thể biết – ai sẽ quẹt vào mình đây, ai sẽ chạy ẩu lạng qua mình, ai sẽ vượt đèn đỏ đâm đầu vào mình, chỗ nào có ổ gà mới mình chưa biết, chỗ nào đường mới bị lở, chỗ nào có ai đó làm đổ dầu trơn lên đường, anh say nào sẽ chạy tới… Nói chung là, dù bạn rất quen thuộc với con đường bạn đi làm mỗi ngày, bạn chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra trên đường đó hôm nay. Nói chi là những đoạn đường hoàn toàn mới đối với bạn!

Nhưng bạn vẫn thoải mái lái xe mỗi ngày, chẳng lo lắng gì về “cái không biết” trên mỗi đoạn đường, vì: (1) Lái xe thì luôn có cả lô chuyện không biết trên đường, có gì là lạ? (2) Lái đến đâu tính đến đó – khi phải lạng thì lạng, phải lách thì lách, phải thắng thì thắng, phải quẹo thì quẹo… và (3) Mình có kỹ năng lái xe. Kỹ năng lái xe là để làm mọi thứ cần thiết phải làm khi nào cần làm trong lúc lái. Việc gì phải lo?

Lái xe trên đường đời cũng vậy đó các bạn. Đường đời luôn có nhiều điều ta chẳng thể biết, khi nào chuyện gì tới thì ta sẽ có cách ứng xử với chuyện đó. Việc gì phải lo?

Chẳng có điều gì trên đời xảy ra mà ta chẳng thế ứng phó được – có bệnh thì uống thuốc, bồ đá thì khóc rồi tìm bồ mới, tiền mất thì làm việc dành dụm trở lại, nhà cháy thì thuê nhà mới và dành tiền mua nhà mới, mất việc thì tìm việc khác…

Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Trời sinh chúng ta, và cho chúng ta khả năng thích nghi/thích ứng (adapt, adaptability) với hoàn cảnh mới, điều kiện mới. Đến đâu là thích nghi đến đó, như là chèo thuyền trên một dòng sông dài, đến đoạn phẳng lặng hay đoạn thác ghềnh gì ta cũng đều có thể thích nghi được, vì trời đã sinh ra mỗi chúng ta với khả năng thích nghi với môi trường ta sống.

Cho nên, lo lắng cho ngày mai bấp bênh là một bất an rất ảo, nó chẳng có một lý do bền vững nào cả. Và đặc biệt là nó chẳng giúp gì được bạn – nó chẳng làm cho ngày mai của bạn dễ hơn một chút nào, ngược lại nó làm bạn mất ăn mất ngủ, stressed và bệnh, và do đó có thể làm cho ngày mai của bạn thêm tồi tệ.

Đó là chưa kể, những “điều không biết” thường tạo nên thú vị và thi vị cho đời. Bạn đi du lịch, bạn muốn tới những nơi bạn chưa biết, hay muốn vào thăm ngôi chùa mà bạn đang vào lễ bái mỗi tuần?

Thực sự là cuộc đời rất thú vị, vì mỗi ngày là một lô chuyện mới, để bạn có thể nhìn ngắm điều mới và nhìn ngắm khả năng ứng xử của chính bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra là bạn cũng rất sáng tạo trong ứng xử, mỗi ngày bạn ứng xử đẹp hơn, trơn tru hơn, và dễ dàng hơn với những tình huống khó khăn mới.

Thực sự là mỗi ngày là một lô chuyện mới, chuyện lạ và rất thú vị, nếu bạn xem đời là một con đường dài với… chẳng biết thứ gì sẽ tới trước mặt.

Life is wonderful. Enjoy it.

Chúc bạn luôn thích nghi và thưởng thức đời.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bất an ?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s