Những con đường dài

Chào các bạn,

Nếu các bạn đã đi những con đường dài, như là chạy xe qua vài tỉnh cùng một lúc, các bạn có lẽ đã nhận ra tính cách của các con đường: Khi thẳng, khi vòng, khi lên, khi xuống, khi trơn tru, khi lồi lõm ổ gà ổ voi, khi khô ráo, khi trơn ướt… Điều này thì chẳng có gì lạ với ai cả.

Điều nhiều người không nghĩ đến là ngồi trên xe khách hay chạy xe máy hoặc xe ô tô thì đường nào cũng như đường nấy, nói chung là khá thoải mái. Nhưng nếu bạn đạp xe đạp hay đi bộ, thì đó lại là một chuyện khác hoàn toàn. Đến một con dốc, nếu bạn đi bộ lên dốc, dù chẳng mang gì nặng cả, hay chỉ là một cây đàn guitar gỗ nhẹ bỗng trên lưng, bạn đi chừng 100 hay 200 bước là phải ngồi thở, và nếu dốc dài hơn 1 km thì chẳng biết bao giờ bạn lên đến đầu dốc.

Đi xe đạp thì còn khó hơn. Rất nhiều người phải xuống đi bộ và đẩy xe đạp lên dốc.

Đó là cuộc đời. Chúng ta đang chẳng nói đến con đường dài 1 km. Chúng ta nói đến những con đường dài đến 60, 70 năm. Bạn gặp đủ thứ dốc cao dốc thấp, chưa kể những đoạn đường gai góc xuyên rừng rậm, hay đường bị lũ quét hay lũ bùn…

Gặp những khúc đường khó khăn như thế, bạn làm gì?

Nếu bạn than vãn thì đó là dốt. Con đường nào cũng vậy, khi xuống khi lên. Xuống thì ta xuống, lên thì ta lên. Bản chất đường là thế, bản chất đi là thế, chẳng có gì phải nhảy mừng hay than vãn.

Nếu bạn đến khúc đường khó khăn và bỏ cuộc, thì đó lại càng là siêu dốt, vì rẽ cách nào thì mọi con đường đều có những khó khăn của nó. Chẳng có con đường nào bạn đi mà không có những khó khăn tương tự.

Cuộc đời đơn giản như thế.

Nhưng đại đa số người trên đời, trong thời trưởng thành chẳng hề biết là đường đời luôn có khúc dễ khúc khó. Gặp khó là chới với, trầm cảm, than thân trách phận. Và rất nhiều người cả đời chẳng đạt được gì cả, vì họ thấy khó là bỏ cuộc. Tìm cách rẽ sang đường khác, để sẽ bỏ cuộc. Và cứ rẽ và bỏ như thế cả đời, đối với cả chục con đường.

Các bạn, mọi con đường đều có dễ có khó. Chẳng phải là bạn sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Nhưng có thể bạn thiếu sao trong đầu để dẫn đường cho bạn.

Đời luôn có lúc dễ lúc khó – lúc dễ thì ta đi, lúc khó thì ta vẫn đi, dù có thể thấy chậm hơn.

Đời là một cuộc hành trình. Điều chính là đi. Điều chính không phải là con đường. Đường nào cũng tốt cho cuộc hành trình đời. Điều chính cho đời là cuộc hành trình, tức là đi. Con đường chỉ là một dải đất nằm chết đó, chẳng nghĩa lý gì cả. Điều chính là bạn có đi không.

Điều chính để đi mãi không bao giờ thấy mệt là bạn đi vì bạn cần đi, chẳng vì khúc đường nào – khi gặp khúc trơn tru thì ta đi (mà không nhảy cởn lên mừng vui), khi gặp khúc đường lầy lội thì ta chậm rãi lội (mà không than vãn).

Nếu bạn nhảy cởn khi này, thì đương nhiên sẽ than vãn khi khác. Nếu bạn không nhảy cởn thì cũng sẽ không than vãn – đó là một sự thật tâm lý, và đó gọi là Tĩnh lặng.

Chúc các bạn luôn tĩnh lặng và đi kiên trì.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Những con đường dài”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s