Thích, chấp và vô chấp

Chào các bạn,

Bài này mình giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa “thích” và “chấp”, để chúng ta hiểu “chấp” và hiểu “vô chấp”. Vô chấp là khái niệm trung tâm của Phật triết. Vô chấp, vô trụ, thì được giải thoát, giác ngộ – Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (Không trụ/chấp nơi đâu thì sinh tâm bồ đề – Kinh Kim Cang).

Chúng ta thích đủ mọi thứ trên đời:

– Thích ánh trăng thanh, thích màu nắng ấm
– Thích nghe nhạc, thích nghe các bé nô đùa
– Thích ăn chay, thích ăn thịt
– Thích mùi nước hoa, thích mùi mắm tôm
– Thích Phật triết, thích thần học Kitô
– Thích xe ô tô, thích đi bộ
– Thích tiếng chuông chùa, thích tiếng chuông nhà thờ

Nói chung là thế giới có hàng triệu thứ để ta thích và ta có thể thích cả triệu thứ. Thích không có nghĩa là chấp. Nếu thích là chấp, thì chỉ có xác chết mới vô chấp, vì nếu bạn còn sống bạn sẽ phải thích một mớ gì đó.

Thích bắt đầu trở thành chấp khi ta “bám” và “dính cứng” vào điều ta thích, như là:

– Từ thích có tiền để chi dụng, ta bám vào tiền thành người keo kiệt và tham lam.
– Từ thích ăn chay, ta chê người ăn thịt là si mê ngu dốt.
– Từ thích Phật triết, ta chê người yêu thần học.
– Từ thích yên lặng, ta chê nhạc.
– Từ thích ô tô, ta xem thường người đi xe đạp.
– Từ thích nước hoa, ta thành nghiện dùng/ngửi nước hoa.
– Từ thích ăn thịt kho, thiếu thịt kho để ăn thì ta bực bội.

Nói chung là khi điều gì mình thích mà trở thành một phần chính của tư duy của mình – phải có nó mới được, cái gì khác nó là tồi, không có nó thì bực bội hay đau buồn, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó – khi đó “thích” đã trở thành “bám, dính cứng, chấp.”

Mọi thứ trong vũ trụ – từ một bông hoa đến những luồng tư tưởng – đi qua đời ta như mây trôi qua bầu trời. Tâm ta là bầu trời, mây đến rồi mây đi, rồi mây khác đến và đi, rồi mây nữa đến và đi, nhưng bầu trời luôn rỗng lặng, đón mây đến và tiễn mây đi, nhưng trời không giữ mây và không bám vào mây.

Đó là khác biệt giữa “thích” và “chấp” – thích là đón mây vào và để mây đi, “chấp” là dính cứng vào mây, giữ chặt mây trên trời như những bức tranh vẽ trời mây vô hồn, muôn đời trời và mây chỉ là bức tranh vô hồn như thế.

Hiểu “thích”, “chấp” và “vô chấp” rất quan trọng cho đường luyện tâm, vì “vô chấp” là trung tâm của tư duy Phật triết: Vô chấp thì giác ngộ.

Vô chấp không phải là chê mọi thứ, chạy trốn lên rừng ngồi tu. Lên rừng, bạn cũng có đủ thứ trên rừng để mà chấp, nếu bạn có máu chấp, kể cả chấp vào màu sắc thiên nhiên, trăng thanh, gió mát, sông suối, chim chóc, nai rùa thỏ dế, yên lặng, và nhất là “chấp vào cái chấp” của bạn. Nếu bạn có máu chấp, chạy trốn đi đâu bạn cũng có thứ để chấp, vì bạn đã chấp ngay vào cách tư duy trong đầu bạn rồi, chạy đâu cho thoát.

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ/chấp vào đâu thì sinh tâm giác ngộ.

Giải thoát. Nhà Phật dùng từ giải thoát như là mục tiêu cuối cùng của tu tập. Giải thoát chính là vô trụ, vô chấp, không còn bám vào đâu, không còn bị dính cứng vào đâu, không còn bị cầm tù bởi bất kì điều gì.

Giải thoát chính là giác ngộ, Niết bàn.

Chấp là bám, bị dính cứng, bị cầm tù.

Tu tập là để hết bám, hết dính cứng, hết bị cầm tù, được giải thoát, được giải phóng, được tự do – tự do hoàn toàn, không còn điều gì có thể cầm tù mình, vì mình chẳng còn bám/chấp vào đâu.

Tự do của người giác ngộ/được giải thoát là tự do hoàn toàn. Complete freedom!

Sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc chính là không, không chính là sắc
(Bát Nhã Tâm Kinh)

Có mà là không, không mà là có
Có chính là không, không chính là có

Mọi thứ trên đời đều có có không không như thế. Thực mà là ảo, ảo mà là thực. Cho nên thích điều gì thì cứ thích, vì mọi thứ đều thực; nhưng thích phiên phiến thôi, thích chút chút thôi, vì mọi thứ chỉ là ảo giác. Sống như thế chính là sống với chân lý của Bát Nhã Tâm Kinh. Và sống như thế thì đạt được vô trụ/vô chấp để giải thoát, để có tự do hoàn toàn, complete freedom.

Chúc các bạn luôn vô chấp.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Thích, chấp và vô chấp”

  1. Bài viết này của anh hay quá ạ. Giờ thì e đã hiểu rõ thế nào là “thích” và thế nào là “chấp”.
    Em xin cầu nguyện để anh, gia đình anh và gia đình Đọt Chuối Non luôn mạnh khỏe ạ.
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ!

    Số lượt thích

  2. Hi anh Hoành,

    Em rất thích đọc kiểu bài viết có đan xe nhiều ví dụ cụ thể như thế này. Mong anh tiếp tục đi theo hướng này nhé dù biết như thế là đã “chấp” rồi 😀

    Em Nam

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s