Chao đảo với thất tình lục dục

Chào các bạn,

Nếu các bạn là người có nhiều tình cảm, nhiều xúc cảm, thì bạn đương nhiên là có nhiều chao đảo trong đời – hỉ, nộ, ái, ố, bi, lạc, dục – mừng, giận, yêu, ghét, thương, vui, muốn – đây là “thất tình”, bảy loại tình cảm của con người, (không phải “thất tình” kia, có nghĩa là mất tình và muốn tự tử 🙂 )

Thất tình (bảy tình cảm) thường đi đôi với sáu ham muốn (lục dục) thành “thất tình lục dục”. Lục dục chính là “dục”, từ cuối cùng của “thất tình.” Sáu ham muốn đó là: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục – ham muốn về hình ảnh, âm thanh, mùi thơm, vị ngon, cảm giác, và mọi thứ (kể cả tư tưởng). Đây chính là sáu điều mà Phật triết gọi là lục trần – sáu bụi – của cuộc đời: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Đó là thất tình lục dục.

Người nhiều tình cảm, nhạy cảm, thường có thất tình mạnh mẽ hơn người thường (và đôi khi lục dục cũng mạnh hơn người thường). Và đương nhiên là tình cảm càng mạnh thì chúng ta càng dễ bị chao đảo, cũng như càng yêu nhiều thì càng đau và khổ nhiều. Chính vì vậy mà ta thấy các nghệ sĩ, diễn viên, văn sĩ, thi sĩ…, là những người lấy cảm xúc làm nguyên liệu chính để sống và hoạt động, thường có đời sống rất chao đảo và nhiều đau đớn.

Chúng ta, đã biết, Phật gia dạy chúng ta an lạc bằng cách sống ít chao đảo, bằng cách kiểm soát thất tình lục dục, không cho chúng mạnh quá để có thể làm cho con người chao đảo. Tức là thích điều gì, muốn điều gì, thì cũng thích vừa vừa, muốn vừa vừa, để có thể thích mà không bám (chấp), như là thích tiền trong túi để chi dụng thong thả, nhưng không mê say và bám vào tiền. “Có thể thích mà không bám,” đó chính là vô chấp. (Vô chấp không có nghĩa là bỏ luôn, không sờ đến. Nếu thế thì chẳng ai mà chẳng chấp vào tiền, vì kể cả Phật sống cũng cần có tiền trong túi để chi dụng).

Người nhiều tình cảm, nhiều xúc cảm, là người rất dễ thương, nhưng thường nhiều đau khổ, vì trái tim thường bị chao đảo. Và những chao đảo này thường khi biến người nhiều tình cảm thành mất trí khôn và có thể làm nhiều chuyện stupid, thậm chí là nguy hiểm.

Các bạn, Bồ tát yêu người, yêu người dữ dội bằng hàng nghìn lần người bình thường biết yêu, nhưng tình yêu đó – gọi là từ bi, bác ái – đến tự nhiên từ trái tim tinh khiết: Khi chúng ta kiểm soát được thất tình luc dục, trái tim ta tinh khiết, không bị nhiều xung động chao đảo làm si mê, thì tự nhiên ta rất yêu người, yêu dữ dội, nhưng yêu mà không bám chấp, yêu mà không si, yêu mà trong sáng và đầy trí tuệ. Đó là tình yêu của Bồ tát, của Chúa Phật. Tình yêu vượt lên trên tình ái bình thường của phàm nhân.

Đó là tình yêu mọi chúng ta muốn có – tình yêu của Bồ tát – để ta thực sự sống trong đời và làm đời tươi đẹp hơn, như hoa sen nở trong đầm nước sình lầy. Chẳng có đầm nước sình lầy thì chẳng có hoa sen. Cuộc đời si mê, thất tình lục dục này chính là đầm nước sinh lầy, mà thiếu nó thì chẳng sinh ra được Bồ tát.

Cho nên, các bạn, cuộc đời phàm tục nhiều đau khổ, nhưng đó chính là đất mẹ sinh ra những cánh sen của trái tim chúng ta.

Sen ơi, hãy mừng vui, vì chúng ta được là sen sống hạnh phúc trong cõi sình lầy.

Chúc các sen vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Chao đảo với thất tình lục dục”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s