Mỗi ngày một nụ cười vui (19)

Khổ qua cháy

Buổi sáng đi chợ, ngang qua hàng rau, thấy khổ qua non. Ngập ngừng. Nào giờ không thích ăn khổ qua, nói chung cái gì đắng là không ăn được (người chỉ thích ngọt, không thích cay đắng hihi), nhưng cũng dừng lại lựa một ít đem về, vừa lựa vừa nhớ mẹ.

Mẹ làm món gì cũng ngon, nhưng mẹ biết mình không ăn được khổ qua, mà khổ qua lại tốt. Vậy là mẹ tìm khổ qua non, tìm cách chế biến sao cho hết đắng, đủ thứ món từ khổ qua non mẹ làm, kể cả hạt mẹ cũng giữ, và món khổ qua nào mẹ làm, cũng ít đắng, cũng ghiền.

Về nhà, làm khổ qua cháy cạnh của mẹ (cũng chẳng biết gọi là gì, vì mẹ tự biến chế mà). Thấy cần nhiều tỉ mỉ và kiên nhẫn trong đó, gấp xíu cũng không được, thấy tí ngậm ngùi, thấy nhiều tình thương trong đó. Rõ chán, những món ngon mẹ nấu, bình thường cũng nấu chẳng nghĩ gì, vậy mà tới món mình không thích, lại nhớ, mẹ luôn biến những điều mình không thích thành thứ mình yêu thích, dù có cực thế nào.

Món ăn làm xong, không ngon như mẹ, còn đắng quá trời, nhưng mà, ăn chung với những món khác với những vị ngon khác, trở nên rất khác biệt. Cái đắng khổ qua non làm nổi bật những vị khác lẫn chính nó.

Cái gì cũng vậy, cũng cần đủ vị, thì mới trọn vẹn.

Cóp nhặt những mẩu thường ngày

Chi Lan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s