Âm trung hữu dương căn

Chào các bạn,

“Âm trung hữu dương căn” là “trong âm có gốc dương”. Đầy đủ thì người ta nói: “Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn” – trong âm có gốc dương, trong dương có gốc âm. Có nghĩa là trong cái tốt có mầm cái xấu, trong cái xấu có mầm cái tốt. Đó là nguyên lý vận hành của trời đất vũ trụ và đời sống, trong triết lý vận hành của cuộc đời mà người xưa gọi là Dịch. Dịch là thay đổi, chuyển dịch… “Dịch học” được tóm tắt rõ ràng và giản dị nhất trong “Thái cực đồ”, tức là ảnh Thái cực, ảnh của “nguyên ủy vĩ đại”. Thái cực (Nguyên ủy vĩ đại) có thể được xem là khởi nguyên của vũ trụ, tương tự như Không trong Phật triết, Đạo trong Lão giáo và Thượng đế trong các tôn giáo với ý niệm Thượng đế là gốc.

(Nói theo kiểu của mình – TĐH – thì Thái cực (Không/ Đạo/Thượng đế) là ý niệm tuyệt đối, nền tảng cho mọi hiện tượng tương đối trong vũ trụ. Tuyệt đối (absolute) vô giới hạn, là nền; tương đối (relative) là vũ trụ có giới hạn được xây dựng trên nền tuyệt đối vô giới hạn đó. Tất cả mọi triết lý và đạo học của thế giới hầu như đều giống nhau ở điểm căn bản này, dù là ngôn ngữ thì rất khác nhau).

Ảnh Thái cực đồ dưới đây:

Nhìn Thái cực đồ có lẽ các bạn đã nhận ra rõ ràng. Màu đen (ngày nay đôi khi màu xanh đậm) là âm, và màu trắng (ngày nay đôi khi màu đỏ) là dương. Âm và dương ám chỉ hai điều/hai lực đối kháng nhau như ngày và đêm, tốt và xấu, trắng và đen, đực và cái… trong vũ trụ.

Đối kháng nhưng “tương hành”, tức là đi chung với nhau (như nước tương và củ hành 🙂 ) – kiểu như một cặp bồ bịch đi đôi với nhau thường xuyên, nhưng lâu lâu cũng có đối kháng kiểu võ sĩ đấu võ… mồm.

Và tương sinh tức là “sinh ra nhau.” Đây là điều cốt lõi. Trong âm bạn thấy có một chấm dương, trong dương có một chấm âm. Tức là trong cái này đã có mầm sinh nở cho cái kia. Trong họa đã có mầm phúc, trong phúc đã có mầm họa. Trong hay đã có mầm dở, trong dở đã có mầm hay.

Đường lượn sóng giữa âm dương diễn tả chuyển dịch uyển chuyển đều đặn của âm dương mà sinh ra vũ trụ.

Câu truyện diễn tả âm dương tương sinh hay nhất là truyện Tái ông thất mã, ông già họ Tái mất ngựa, trong Đông Châu Liệt Quốc. Đông Châu (hay Đông Chu) liệt quốc đề cập đến thời kỳ lịch sử rất dài khoảng hơn 500 năm (770 TCN – 221 TCN) của Trung Quốc, bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Đây là bộ truyện lịch sử/dã sử với nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa, triết lý, nghệ thuật sống, và thường được xem là “kho tàng kỳ hoa dị thảo” của văn hóa Trung quốc.

Truyện kể rằng nơi biên giới Trung hoa với nước Hồ có ông lão Tái. Nước Hồ (mà người Trung Hoa thời đó còn gọi là rợ Hung Nô) cố xâm chiếm Trung Hoa và do đó tạo chiến tranh liên miên ở vùng biên giới. (Chính vì vậy mà Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây Vạn Lý Trường Thành để cản rợ Hung Nô). Lão Tái có nuôi một con ngựa quý. Một hôm con ngựa chạy đi đâu mất tiêu. Những người trong xóm nghe tin, đến chia buồn với ông lão. Ông lão nói: “Trong cái xấu có cái tốt. Biết đâu mất ngựa lại là điều tốt cho tôi”.

Quả nhiên vài tháng sau, con ngựa quay trở về nhà, dẫn theo một đàn ngựa hoang. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão có được nhiều ngựa. Ông lão nói: “Biết đâu có được nhiều ngựa lại là việc xấu.”

Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, có được nhiều ngựa quá, cậu cưỡi ngựa cả ngày. Và bị ngã ngựa, gãy chân. Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão. Ông lão thản nhiên nói: “Xin chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy xấu, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc”.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lược Trung Hoa. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống giặc Hồ và chết trận rất nhiều. Con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được ở nhà sống với gia đình.

Cuộc đời là thế đó, các bạn. Họa phúc tương sinh tương hành. Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Đúng đời là ảo ảnh, thấy vậy mà không phải vậy, chẳng thể biết đâu mà lường.

Do đó, thành công thì cũng đừng kiêu căng hợm hĩnh. Thất bại thì cũng đừng trầm cảm và stress. Thành bại chỉ là nhịp lên xuống tự nhiên của những lượn sóng đời. Chẳng có gì đáng quan tâm.

Cho nên, các bạn, hãy vô trụ, vô chấp – không bám víu. Có đủ thứ trong túi, nhưng không bám vào thứ nào. “Có” và dùng, thì được. “Bám” thì không được.

“Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” (Kinh Kim Cang). Không bám vào đâu thì sinh tâm Bồ đề. Giác ngộ!

Các bạn, không bám vào đâu!

Nhưng cũng nên cầu nguyện để Trời cho thế giới được qua cơn bạo bệnh COVID-19. Mình không tránh khỏi nghĩ rằng COVID-19 là lời nhắn nhủ của chính hành vi của loài người chúng ta đến tai và mắt chúng ta: “Đừng kiêu căng, hợm hĩnh, và ngu si quá. Hãy tĩnh lặng và suy tư sâu sắc hơn về đời sống của con.”

Hãy cầu nguyện cho tất cả chúng ta và thế giới si mê này.

Chúc các bạn vô trụ, vô chấp.

Mến,

Hoành

© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

One thought on “Âm trung hữu dương căn”

  1. Thưa anh Hoành.
    Đọc bài viết này càng thấy hiểu biết của anh thật sâu rộng. Mỗi bài viết đều là những lời dạy sâu sắc.
    Em chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ ạ.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s