Biết mà sửa, có gì phải buồn

Chào các bạn,

Những năm ở nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột mình nuôi gần một trăm con vịt siêu trứng, chủ yếu lấy trứng dùng trong nhà. Ngày thường các em phải đến trường học sớm nên chỉ làm vệ sinh vội vàng khu vực nuôi vịt, chỉ có ngày Chúa nhật có nhiều thời gian vì các em được nghỉ học. Do vậy mỗi sáng Chúa nhật các em luân phiên theo tổ tổng vệ sinh khu vực nuôi vịt, và tổ trưởng là người chịu trách nhiệm phân công cho các thành viên trong tổ.

Mình nhớ một buổi sáng Chúa nhật, ngoài khu vực nuôi vịt tiếng cười nói rất lớn khác với những Chúa nhật trước. Thắc mắc không biết đã có chuyện gì xảy ra nên mình đã đi đến khu vực nuôi vịt.

Từ xa mình nhìn thấy các em đứng chung quanh hồ tắm của vịt và tranh nhau nói cười vui vẻ. Bởi còn xa nên mình chưa nhận ra các em là tổ mấy, đến lúc lại gần mình nhận ra tổ Ba là tổ em Y Sok làm tổ trưởng và các em đang cùng nhau xả nước dọn vệ sinh hồ tắm của vịt.

Các em học sinh Lưu trú sắc tộc có điểm rất dễ thương, đó là chỉ cần mình dặn chung một lần – không gọi nhau bằng mày tao nhưng bằng anh chị em, là các em không bao giờ quên cho dù học cùng một lớp và chỉ lớn hơn một ngày tuổi, thì đương nhiên vẫn làm anh làm chị. Trong tổ có một số em học cùng lớp với em A Huy nhưng lớn hơn một tuổi vẫn gọi A Huy bằng em, vì vậy vừa thấy mình đến, em Y Ban học cùng lớp với em A Huy đã nói:

– “Mình đề nghị tối nay yăh Nhất trả bài em A Huy, đừng để các yăh khác trả.”

Nghe em Y Ban nói các em trong tổ lại được dịp cười và cả em A Huy cũng cười, chứ không nhút nhát rụt rè như trước đây. 

Trong nhà Lưu trú, em A Huy người sắc tộc Sêđăng là học sinh mới nên còn rất nhát. Mặc dầu em A Huy là học sinh lớp Mười nhưng em A Huy còn nhát hơn các em học sinh cấp I. Mỗi lần mình hỏi chuyện học của em A Huy thì em A Huy trả lời ri rí, mình phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới hiểu em A Huy muốn nói gì. Vậy mà lần này nhìn em A Huy rất sinh động rất vui, mình ngạc nhiên hỏi lại em Y Ban:

– “Vì sao mà em Y Ban đề nghị tối nay yăh trả bài em A Huy?”

– “Yăh phải trả bài để nghe em A Huy đọc yăh mới sửa cho em A Huy được, từ sáng đến giờ mình với các anh lớp Mười một trong tổ sửa mãi cho em A Huy mà không được. Để cho rõ, giờ em A Huy đọc lại câu thơ mới học trên lớp cho yăh nghe.”

Em Y Ban nói xong em A Huy nhìn mình và đọc:

– “Một mai, một cuốc, một cần ‘cầu’.”

Em A Huy đọc xong cả tổ lại được dịp cười, mình hỏi em A Huy:

– “Các bạn cười em A Huy buồn không?”

– “Tiếng Kinh có dấu và đọc lên xuống mà mình không lên xuống, cũng như cho dấu vào chữ cho đúng được nên các bạn cười. Cũng là để mình biết mà sửa, có gì phải buồn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s