Quý và thích những gì người khác chia sẻ với mình

Chào các bạn,

Những năm mình ở buôn làng, một lần có nhóm bạn từ Tp. Buôn Ma Thuột đi taxi vào thăm chơi. Nhóm đến gần giờ cơm trưa, mình ở nhà làm cơm còn các yăh trong nhà dẫn nhóm đến thăm những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt gần nhà, và sau cơm trưa sẽ qua xóm Đào. Vì gần nhà nên các yăh cùng với các anh chị đi bộ, nhờ vậy bác tài được nghỉ. Mình chỉ phòng nghỉ cho bác tài nhưng bác tài chỉ nhóm các em nhỏ đang chơi ngoài đường và nói:

– “Dì để tôi được tự nhiên, tôi muốn ra xem các em đang chơi ngoài kia.”

Nói rồi bác tài đi thẳng ra cổng. Trong nhà mình hôm đó có mẹ Thép và mẹ Nê đến chơi, mình nhờ hai mẹ ở lại giúp mình. Ở giáo xứ, mẹ Thép và mẹ Nê là một trong những mẹ rất năng nổ nhiệt tình, bởi vậy hai mẹ cùng vui vẻ ở lại giúp mình.

Mình và hai mẹ đang dọn dẹp chuẩn bị đặt bàn thì bác tài từ ngoài vào. Với dáng vẻ rất vui, bác tài nói:

– “Các em nhỏ ở đây hiền lành, ngoan ngoãn và rất lễ phép, thấy người lớn biết chào hỏi, cho cái gì các em biết cảm ơn. Mặc dầu còn nhỏ nhưng các em biết nói tiếng Kinh và nói rất rõ.”

Mình biết các em đang chơi trước đường là con của những gia đình ở chung quanh nhà mình, và đúng là các em còn nhỏ như bác tài nhận xét, bởi các em chỉ từ ba đến bảy tuổi và mặc dầu còn nhỏ nhưng các em đã được bố mẹ cho đến trường học. Nguyên nhân như mẹ Kali ở đối diện nhà mình có lần nói:

– “Ở gần nhà yăh phải cho các con đi học, nếu không yăh bắt cả bố mẹ đi học thì nhà không có người đi kiếm cái ăn.”

Sở dĩ mẹ Kali sợ phải đi học bởi có lần mình đã nói với các bố mẹ:

– “Nếu các bố mẹ không cho cũng như không nhắc nhở các con đi học, thì mình mời các bố mẹ lên nhà xứ học thay con. Nếu các bố mẹ không đi, mình sẽ đến nhà dạy riêng bởi các bố mẹ phải làm gương nếu không nói được các con.” 

Nhờ vậy các em nhỏ ở trước nhà mình đều đi học, còn các em không biết chào mình sẽ đến tận nơi tận nhà để chỉ, và khi đã biết chào, gần như các em rất hứng khởi nên chào rất lớn. Bởi vậy mình không ngạc nhiên khi nghe bác tài khen các em nhưng rất ngạc nhiên khi nghe bác tài nói:

– “Các em nhỏ ở đây coi trọng đồng tiền.”

Mình chưa hiểu ý bác tài muốn nói gì thì bác tài nói tiếp:

– “Ra chơi với các em, cho mỗi em hai ngàn đồng các em mừng hết sức, cho thấy ở đây đồng tiền đối với các em còn rất to.”

Nói đến đây mình hiểu ý bác tài muốn nói tiền ở đây còn có giá trị lớn, và mình đang định giải thích cho bác tài hiểu, thì mẹ Thép do cũng đang dọn dẹp với mình nên mẹ Thép đã trả lời trước:

– “Ở buôn làng mình ít dùng tiền nên các em không biết giá trị của tiền, các em mừng vì các em được dạy phải quý và thích những gì người khác chia sẻ với mình.” 

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s