Cho thì có phúc hơn nhận

Chào các bạn,

Trên đường về mình ghé vào cây xăng Đinh Tiên Hoàng gần ngã sáu đổ xăng, mình cho xe vào đứng cạnh người phụ nữ khoảng trên bốn mươi tuổi, đợi khoảng năm phút anh nhân viên đến đổ xăng cho xe chị hết bốn mươi ngàn đồng và anh đứng đợi thu tiền. Chị cho tay vào hai túi chiếc áo khoác chị đang mặc sau đó lại sờ vào hai túi quần, lúc này mình nghe chị nói lẩm nhẩm: “Thôi chết, mình quên mang tiền!” Và sau khi kiểm tra lại các túi một lần nữa chị nói với anh nhân viên đổ xăng:

– “Tôi vội đi đã quên mang theo tiền, anh có thể cho tôi chạy xe về nhà lấy rồi quay trở lại gởi anh được không?”

Anh nhân viên đổ xăng nhã nhặn nói:

– “Chị thông cảm, tôi không thể làm khác qui định của công ty được.”

Và sau đó chị năn nỉ anh nhân viên đổ xăng nhưng năn nỉ kiểu gì cũng không được, cho dù chị nói nhà chị cũng ở gần đây. Thấy vậy mình nói:

– “Chị để tôi trả cho.”

Nói với chị xong mình quay qua đưa tiền cho anh nhân viên đổ xăng. Nhận tiền xong anh nhân viên đổ xăng cho xe mình. Trong khi đó chị nói với mình:

– “Cảm ơn cô. Trước khi đi trời chuẩn bị mưa, tôi sợ chạy không kịp mưa nên đã mặc nhầm chiếc áo khoác. Nhà tôi cũng ở gần đây, nếu không vội cô có thể đợi tôi một chút, tôi sẽ mang tiền ra gởi lại cô.”

– “Không sao, giúp người trong những lúc khó khăn là việc nên làm, chị không quá bận tâm.”

Nói xong mình và chị ấy chia tay. Trên đường về mình cảm thấy rất vui. Và trong niềm vui này làm mình nhớ lại cũng chỉ mới cách đây hai tuần, trong chuyến mình đi với gia đình ra tham quan Hà Nội. Trong ngày cùng gia đình tham quan Tam Cốc, để vào ba cốc phải đi bằng thuyền nhỏ, mỗi thuyền chỉ chở hai hoặc ba người, thời gian đi và về khoảng hai tiếng.

Trước khi xuồng thuyền người em út của mình muốn tìm nhà vệ sinh, mình cùng đi với em và khi đến nơi mình đứng ngoài chờ. Lúc này mình mới thấy một chiếc bàn gỗ trên đựng giấy vệ sinh đã được gấp nhỏ và một người phụ nữ đã lớn tuổi ngồi cạnh chiếc bàn trông nhìn tổng quát. Mỗi người vào nhà vệ sinh ra đến trả cho bà ba ngàn đồng. Khi em mình ra, mình lấy ba ngàn đồng trả cho bà. Cũng vừa lúc đó một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi cũng từ trong dãy nhà vệ sinh đi ra, đến bên mình, bà nói:

– “Cô ơi, ở đây đi nhà vệ sinh phải trả tiền, tôi không biết nên không mang tiền, con tôi nó ở tận trên bãi đậu thuyền.”

Nhìn bà rất lo lắng nên mình nói:

– “Cô để tôi trả cho cô.”

Mình trả tiền xong bà cảm ơn và nói:

– “May không họ bắt tôi lại thì chết!”

Nghe bà nói mình mắc cười quá và hỏi chuyện mới biết bà ở bên kia về thăm gia đình, được các con đưa đi tham quan. Hôm đó tuy cũng chỉ là một việc rất nhỏ nhưng cũng mang đến cho mình niềm vui như mình có hôm nay. Từ hai việc làm cho mình cùng cảm nhận “Cho thì có phúc hơn nhận.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s