Phát triển tâm linh trong nhà tù

Chào các bạn,

Nhà tù của chúng ta chứa đầy người có tội. Đây là những người cần được các sơ, linh mục, mục sư… ăn uống cùng, theo truyền thống văn hóa Kitô giáo. Đây cũng là những người cần được các thầy, các ni diệt độ, theo truyền thống văn hóa Phật giáo.

Theo Thánh kinh, Giêsu ăn uống trong nhà của anh thu thuế Matthew, với những người thu thuế khác và “những người tội lỗi” khác. (Matthew 9:9-13)

Ở Israel cách đây 2.000 năm, người Do Thái coi người thu thuế là những tên phản quốc, là người phản bội tổ quốc. Chẳng ai dám kết bạn với họ, đừng nói là muốn kết bạn với họ. Nhưng Giêsu kết bạn với họ. Giêsu đến nhà Matthew, nhà của người thu thuế, rồi ăn tối với Matthew và những người thu thuế và những người tội lỗi khác.

Thánh Kinh chỉ nói “người tội lỗi” mà không nói rõ tội gì, nhưng ta có thể mường tượng được trộm cắp, lừa bịp, lưu manh, bỏ nhà thờ, chống Thượng đế, không theo lề luật đạo đức… Đây là những loại người mà người đứng đắn không được chung đụng, đến nỗi các lãnh đạo tôn giáo buộc tội Giêsu là phạm tội “ăn uống với những kẻ thu thuế và người tội lỗi”. Và Giêsu trả lời: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người bệnh cần.” (Matthew 9:12).

Ngày nay, ở nước ta, người tội lỗi mà chẳng ai muốn kết bạn với họ, đứng đầu danh sách có lẽ các vị lãnh đạo tham nhũng (tội tham nhũng là tội tổng hợp các tội trộm cắp, ăn cướp, lừa bịp, lưu manh, côn đồ, không theo lề luật đạo đức…). Kế tiếp là các vị hiếp dâm con nít, phụ nữ, người yêu hay vợ. Còn những người phản quốc, theo góc nhìn của các vị hô hào biểu tình, người phản quốc là các vị bán nước cho Trung Quốc và làm tay sai cho quan thầy TQ.

Đây là những người tội lỗi mà Giêsu và những người đi theo Giêsu sẽ kết bạn, nghĩa là sẽ ăn uống, trò chuyện và làm bạn bè. Giêsu và những người đi theo Giêsu sẽ chữa lành trái tim người tội lỗi bằng cách đổ đầy tình yêu và bình an của Giêsu vào trái tim họ.

Đó cách giúp tù nhân bớt khổ theo truyền thống văn hóa Kitô giáo. Còn theo truyền thống văn hóa Phật giáo, để giúp tù nhân bớt khổ, Phật và những người đi theo Phật sẽ diệt độ cho tù nhân.

Tù nhân, hay những người tội lỗi, là những người vô minh. Vô minh, nghĩa là không có ánh sáng, nghĩa là tối tăm, si mê, ngu dốt. Họ vô minh vì họ tham lam, sân hận, kiêu căng. Họ chỉ biết “tôi, của tôi, cho tôi, vì tôi”. Họ chỉ biết tập trung vào chính mình, thay vì sống vì mọi người và vì mọi chúng sinh (mọi chúng sinh là mọi động vật, thực vật, vi sinh vật…).

Nói về các vị lãnh đạo tham nhũng, nếu đứng trước tòa án lương tâm có lẽ các vị sẽ nói, “Tôi cũng sống vì gia đình của mình, vì các con tôi, vì vợ/chồng tôi, vì ba mẹ tôi… Tôi chẳng sống vì tôi, tôi sống vì mọi người, sao lại nói tôi vô minh?”

Anh/chị vô minh vì anh/chị chỉ biết tập trung vào chính gia đình mình, thay vì sống vì gia đình của mọi người và vì gia đình của mọi chúng sinh.

Người vô minh là người khổ. Trái tim họ chẳng biết hạnh phúc thật là gì. Họ ngồi tù vì tội lỗi của họ đối với xã hội. Còn trái tim họ, trái tim họ rất cần những vị thầy tâm linh đến và giúp họ bớt khổ.

Nhà tù của chúng ta chứa đầy người có tội. Đây là những người cần được các sơ, linh mục, mục sư… ăn uống cùng, theo truyền thống văn hóa Kitô giáo. Đây cũng là những người cần được các thầy, các ni… diệt độ, theo truyền thống văn hóa Phật giáo.

Nhà tù cần tâm linh để giúp tù nhân bớt khổ. Thế nên nước ta cần tạo điều kiện để các sơ, linh mục, mục sư, cũng như các thầy, các ni và các nhóm nhà thờ, nhà chùa, nhóm làm việc thiện nguyện… đến thăm hỏi, ăn uống, giảng đạo… cho các tù nhân.

Trước khi chính sách nhân đạo cho tù nhân được thực hiện, các bạn hãy thực hành tâm linh chăm chỉ để trở thành bác sĩ chữa lành trái tim những người khốn khổ, hay, hãy tự độ mình để cứu độ mọi chúng sinh.

Chúc các bạn một ngày tình yêu.

Phạm Thu Hương

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phát triển tâm linh trong nhà tù”

  1. Cảm ơn Thu Hương,

    Chị đồng ý với Thu Hương, cần phát triển những hiểu biết về tâm linh trong nhà tù là nơi cần nó nhất. Nếu có thầy đủ sức mạnh tâm linh để dạy thì đây cũng là mảnh đất màu mỡ nhất để đón nhận ánh sáng, vì như em viết “Và Giêsu trả lời: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người bệnh cần.” (Matthew 9:12).”

    Chị nhớ có lần chị đọc được bài báo mà chị rất ấn tượng, một người đàn ông bị kết oán tù oan và phải ở trong tù 20 năm phần lớn tuổi trẻ của ông. Khi được giải oan và ra khỏi tù, không cay đắng vì thời gian đã mất, ông nói rằng khoảng thời gian đó là một trải nghiệm hiếm có và ông coi trọng trải nghiệm đó cũng như mọi trải nghiệm khác trong cuộc đời. Chị muốn tìm lại bài báo đó mà đọc lâu lắm rồi, hồi đó mới biết đến ĐCN, hình như đăng trên ĐCN luôn thì phải, thật sự là một minh chứng về tư duy tích cực trong mọi hoàn cảnh cho chị học. Nếu có tư duy tích cực, có nền tảng tâm linh tốt, người ta sẽ biết tận dụng mọi hoàn cảnh để yêu và trải nghiệm, ngay cả khi bị tù oan. Nếu không thì cả đến khi được giải oan ra tù cũng vẫn bị giam cầm bởi những cảm xúc tiêu cực cay đắng, bất mãn, và quay cuồng tranh cãi với số tiền tỉ đền bù nhưng không thể thỏa mãn vì luôn cảm thấy mất mát.

    Đó là những người bị kết tội oan (người khỏe) mà còn cần nền tảng tâm linh để sống tốt trong mọi hoàn cảnh, nữa là người có tội thật (người bệnh), phải không em? Chị mong trong nhà tù của mình sẽ dần có những sách kinh Phật, kinh Thánh và những hướng dẫn tâm linh. Vì một xã hội khỏe mạnh chính là được xác định từ những người yếu nhất trong chúng ta, mà chúng ta luôn sống trong mối liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ dù không nhận biết được hết.

    Cảm ơn em vì đã nói đến chủ đề chị nghĩ đến rất nhiều này nhưng không viết được thành lời.

    Thân mến,
    c. Hường

    Liked by 3 people

  2. Chị nói rất phải ạ, nhà tù “cũng là mảnh đất màu mỡ nhất để đón nhận ánh sáng”, và “một xã hội khỏe mạnh chính là được xác định từ những người yếu nhất trong chúng ta, mà chúng ta luôn sống trong mối liên hệ với nhau vô cùng chặt chẽ dù không nhận biết được hết.”

    Em không rõ thư viện trong tù đã có sách gì. Dù gì thì thái độ của chúng ta với người tội lỗi vẫn quan trọng. Khi chúng ta yêu thương người có tội (tội lớn đến mức phải đi tù chung thân), thì với những người có tội nhỏ hơn và những người có các tật xấu lắt nhắt này kia, chúng ta sẽ dễ yêu vô điều kiện hơn.

    Em cảm ơn chị chia sẻ.

    Em Hương

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s