Suốt cuộc đời tôi mang ơn bà

Chào các bạn,

Mình được mẹ Blo cho biết ở thôn Một có mẹ Phơm bệnh nặng mình đến thăm. Mẹ Phơm đang trong tình trạng hôn mê, mình lấy ghế ngồi cạnh giường mẹ Phơm được chừng năm phút thì một người đàn ông trên sáu mươi tuổi đến chào, mình hỏi thì được biết đó bố Phơm. Nhìn bố Phơm, mình biết mẹ Phơm mới trên sáu mươi tuổi nhưng do đau lâu ốm dài, người gầy guộc nhăn nheo, làm mình tưởng mẹ Phơm già lắm rồi.

Sau khi chào mình, bố Phơm cũng lấy một chiếc ghế đặt bên cạnh giường mẹ Phơm. Bố Phơm ngồi xuống ghế và đưa hai tay cầm lấy cánh tay gầy guộc của mẹ Phơm, bố Phơm nói:

– “Nay mai Chúa gọi bà đi với ông bà, bà nhớ cầu nguyện cho tôi với. Bà đi trước để tôi ở lại tôi rất buồn. Suốt cuộc đời tôi tôi mang ơn bà nhiều lắm.”

Phải nói mình rất ngạc nhiên khi nghe những lời bố Phơm nói với mẹ Phơm, bởi từ trước đến giờ mình đến thăm những người hấp hối rất nhiều, nhưng chưa gặp ai bình tĩnh và tự nhiên như bố Phơm. Thấy mình nhìn, bố Phơm như hiểu được suy nghĩ của mình, bố Phơm im lặng mở tấm mền thổ cẩm đang đắp trên người mẹ Phơm ra, lúc này dưới lớp yêng (váy) mình mới biết mẹ Phơm mất một bàn chân trái. Im lặng một lúc, sau đó bố Phơm đắp mền lại và chậm rãi nói:

– “Trước đây gia đình mình ở một làng trên núi thuộc tỉnh Kontum. Thời gian đó gia đình mình mới có ba người con và thường xuyên phải di tản xuống thành phố Kontum. Buôn làng mình ở trên rừng nên mỗi lần di tản xuống Kontum thường đi đường rừng gọi là đường tắt cho gần.

Trong một lần di tản mẹ Phơm đã dẵm trúng mìn nên mất một chân, cũng may gần Kontum nên mẹ Phơm được đưa vào bệnh viện Kotum chữa trị, hơn một tháng mẹ Phơm được ra viện và trở về sống ở buôn làng. Cho đến năm 1972 tất cả buôn làng của mình không chạy về Kontum nữa nhưng chạy đường rừng về Buôn Ma Thuột. Trên đường đi mẹ Phơm đi với các con, không cho mình đi với gia đình, mẹ Phơm nói:

– ‘Từ nay ông sống một mình, gia đình này không muốn có ông nữa nên ông đừng đi với chúng tôi.’”

Nói đến đây bố Phơm im lặng nắm chặt bàn tay mẹ Phơm như để cơn xúc động lắng xuống, bố Phơm nói tiếp:

– “Lúc đó mình tức lắm nên không hiểu gì, mình đã đùng đùng nóng giận bỏ đi và mình đi loanh quanh trong rừng thế nào mà gặp lại mẹ Phơm cùng gia đình đến ba lần. Và đến lần thứ ba mẹ Phơm giữ mình lại và nói:

– ‘Ông ở lại với gia đình vì Chúa muốn như vậy! Tôi sợ ông vì chân tôi mà phải đi chậm lại và như vậy ông sẽ bị bắt, nên đã nói để ông tức mà bỏ mẹ con tôi, để ông đi một mình cho nhanh, có thể tránh nguy hiểm là bị bắt. Nhưng đi mãi ông vẫn gặp gia đình nên ông hãy ở lại với gia đình.’”

Sau một tiếng thở dài bố Phơm nói:

– “Bà tốt với tôi như vậy mà lần này bà không đợi tôi cùng đi với bà về gặp ông bà cùng một lúc sao!”

Matta Xuân Lành

One thought on “Suốt cuộc đời tôi mang ơn bà”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s