Học sinh buôn làng nghèo nhưng hiếu học

Chào các bạn,

Gần đến ngày các em học sinh khai giảng năm học mới, mình lại nhớ nhiều đến các em học sinh buôn làng nghèo nhưng hiếu học, có ý chí vươn lên đã để lại những tấm gương phấn đấu trong học tập rất đáng ngưỡng mộ. Như trạm trưởng trạm Y tế xã Eauy là Y sĩ Minh, trong ba năm học ở trường Trung học Y tế Buôn Ma Thuột, mỗi tuần chiều thứ Bảy em Minh đi bộ mấy chục cây số về buôn làng lấy gạo mang lên nhà trọ để dành cho một tuần, và cả ba năm học mỗi sáng chỉ mua ăn năm trăm đồng tiền xôi để đi học khỏi đói xỉu.

Hoặc mẹ Thép hiện là trạm phó trạm Y tế xã Ea yiêng, trong thời gian học nữ hộ sinh ở thành phố Buôn Ma Thuột, mỗi bữa ăn không mong có thức ăn ngon cho bằng mong có được một chén cơm ăn cho khỏi đói. Vậy mà hiện tại ngoài công việc ổn định ở trạm xá xã, hiện tại gia đình bố mẹ Thép còn có một tài sản lớn là một đàn bò trên ba mươi con, cùng với một căn nhà xây lát gạch hoa rất đẹp với đầy đủ những tiện nghi bên trong.

Và lớp trẻ gần đây nhất là em Nguyên con bố mẹ Đương học đại học công nghệ thông tin, em Nguyên đã ra trường và hiện làm cho công ty sửa chữa lắp ráp vi tính Hoàng Sơn Tp. Buôn Ma Thuột.

Lần đầu mình gặp em ở gia đình trong buôn làng, qua hỏi chuyện mình biết em Nguyên hai mươi lăm tuổi, mới ra trường được bốn tháng nhưng đã xin được việc làm ở thành phố Buôn Ma Thuột. Mặc dầu lương không cao nhưng em Nguyên cũng vẫn bằng lòng làm với mức lương thấp, để có cơ hội học hỏi thêm trên thực tế. Mình nói:

– “Em Nguyên con cái của buôn làng biết phấn đấu học xong đại học là quá tốt. Lại còn biết tìm cơ hội học hỏi thêm trong công việc, yăh tin em Nguyên sẽ thành công.”

Ngẫm nghĩ một chút sau đó em Nguyên nói:

– “Hiện tại mặc dầu mình mới đi làm lương còn ít nhưng vẫn đủ ăn so với thời sinh viên, và như vậy là quá tốt. Những năm còn đi học nếu mình kể ra chắc yăh phải hết sức ngạc nhiên.”

Em Nguyên ngừng nói một chút sau đó không đợi mình hỏi em Nguyên chậm rãi kể tiếp:

– “Yăh biết các gia đình trong buôn làng mình cơm gạo là chính, thức ăn có cũng được không có cũng được, và nếu có cũng không phải là những thức ăn mua ở chợ mà là những thức ăn tự kiếm mỗi chiều, hoăc mỗi sáng trên sông suối trên rừng. Bởi vậy mình đi học bố mẹ Đương chỉ lo đủ cho mình tiền trọ, tiền học và tiền gạo, còn tiền thức ăn thì không có, mình cũng hiểu do bố mẹ Đương mình chưa ra khỏi buôn làng nên cũng không biết được.

Nơi ở mình không có điều kiện để thuê nhà trọ ở ngoài, mình phải ở ký túc xá sinh viên chung với các bạn người Kinh ở xa đến học, mỗi bữa cơm mình thường mua một hai trái cà chua về dằm ra với nước sôi, cho vào ít muối chan vào cơm làm canh. Chính những gì mình đã trải qua đã cho mình biết rất quí những gì mình đang có.”

Matta Xuân Lành

One thought on “Học sinh buôn làng nghèo nhưng hiếu học”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s