Xin cầu nguyện để con có hạnh phúc

Chào các bạn,

Chiều thứ Bảy mẹ Phier đến gặp mình và nói:

– “Xin yăh cầu nguyện cho mình để mình lo cho em Thang có hạnh phúc.”

Khi mới về buôn làng thỉnh thoảng trên đường đi mình gặp em Thang vừa đi vừa nói lảm nhảm, đôi khi cười một mình với ánh mắt vô định, nhưng không có vẻ gì là hung dữ. Sau vài lần gặp mình hỏi mẹ Tring bán quán trên đường vào thôn Tư và mẹ Tring cho biết:

– “Em đó là em Thang con trai của mẹ Phier ở thôn Tư bị tâm thần, nhưng không quậy phá, chỉ đi lang thang trong buôn làng thôi! Nhiều khi đi lang thang trên đường gặp đám các em nhỏ đi học về, các em xúm lại chọc ghẹo nhưng em Thang chỉ cười chứ không đánh lại.”

– “Em Thang bị như vậy lâu chưa?”

– “Lâu rồi! Chắc được bốn năm tháng gì rồi đó!”

Sau khi được mẹ Tring cho biết nhà của em Thang, mình đã đến và gặp em Thang đang ngồi trước hiên nhà nghe nhạc, đầu gật gù theo nhịp điệu của giòng nhạc, mình đến bên hỏi thử em Thang:

– “Mẹ Phier có ở nhà không?”

Em Thang nhìn mình nhưng không có phản ứng gì, đầu vẫn gật gù theo bài hát như khi mình chưa hỏi, mình đứng nhìn em Thang một lúc sau đó vào nhà hỏi và được mẹ Phier cho biết:

– “Trước đây em Thang bình thường, học đến lớp Mười em Thang yêu em Mai con gái của bố mẹ Win ở thôn Một nhưng không được em Mai yêu lại, đến khi em Mai uống rượu cưới với em Quân bên xóm Đập thì em Thang bị bệnh, suốt ngày ngồi ở nhà lầm lì không nói cũng không đi làm, nhưng không đi lang thang như bây giờ, nghĩa là bệnh nhẹ hơn bây giờ.”

– “Nghĩa là tự nhiên bệnh của em Thang càng ngày càng nặng hơn?”

– “Không phải tự nhiên mà bệnh của em Thang nặng thêm nhưng do em Thang yêu hai lần, cả hai lần đều không được hai người con gái yêu lại. Lần thứ nhất em Thang yêu em Mai không được thì bệnh phát nhẹ hơn, đến lúc gần khỏi bệnh thì em Thang lại yêu em Lim con gái bố mẹ Uk ở thôn Một, lần này em Thang cũng không được em Lim yêu lại. Từ đó bệnh em Thang mỗi ngày một nặng lên, suốt ngày không nói, chỉ đi lang thang ngoài đường cho đến đêm mới về nhà ngủ.”

Khi mình biết em Thang thì em Thang đã bị bệnh nặng rồi, mấy lần mình khuyên bố ẹm Phier đem em Thang đến bệnh viện tâm thần ở cây số III Tp. Buôn Ma Thuột khám và chữa trị cho em Thang, nhưng mẹ Phier nói:

– “Mình đã đến đó xem thấy nhiều người dữ lắm, em Thang vào đó sẽ bị nó đánh chết, mình sợ không cho em Thang đi.”

Và lần này mình không biết mẹ Phier đến xin cầu nguyện để em Thang có hạnh phúc là sao nên hỏi lại:

– “Mẹ Phier muốn yăh làm gì cho mẹ Phier?”

– “Mình muốn yăh xin Chúa cho mình có việc làm để mình có tiền mua thuốc hút cho em Thang. Từ lâu rồi mỗi ngày em Thang hút hết hai gói thuốc, ngày nào có đủ hai gói thuốc lá là ngày đó em Thang rất hạnh phúc, mình không muốn em Thang mất đi hạnh phúc này.” 

 Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s