Yêu cụ thể và trừu tượng

Chào các bạn,

Cụ thể là điều gì ta cầm được, sờ được. Trừu tượng là những điều trong tư duy, chẳng sờ mó được. Như là anh, chị, ông A, bà B là cụ thể. Đồng bào, đất nước là trừu tượng. Đồng bào là khái niệm tổng số cá nhân trong nước. Đất nước là đất đai sông ngòi cộng với khái niệm đồng bào.

Vấn đề cụ thể và trừu tượng quan trọng vì nếu bạn yêu trừu tượng mà không yêu cụ thể, thì thực ra bạn chẳng yêu gì cả. Ví dụ, đã có nhiều cuộc cách mạng chính trị trong lịch sử thế giới, trong đó người ta nói yêu đất nước, yêu đồng bào, tức là yêu trừu tượng, nhưng cụ thể thì người ta giết người cùng nòi giống với mình như ngóe. Câu chuyện gần đây nhất là Khmer đỏ giết hằng triệu người ở Kampuchia, nhân danh tình yêu Dân tộc Khmer. Hoặc người ta nói yêu Thượng đế để xâm lăng và chém giết người khác tôn giáo.

Yêu trừu tượng và giết người cụ thể là câu chuyện thường trực của lịch sử thế giới.

Cho nên, bạn đừng nói yêu đất nước mà ghét người quanh mình – như người khác vùng, người khác tỉnh, người khác tôn giáo, người khác tư duy chính trị. Hãy yêu người quanh mình trước, rồi hãy nói yêu đất nước sau. Nếu chúng ta không biết yêu người cụ thể thì những điều xa xôi và trừu tượng hơn, ta thật sự không yêu, mà chỉ yêu tư tưởng chính trị của ta, tư duy triết lý của ta, thần học tôn giáo của ta, và những thứ yêu này chỉ đưa đến giết chóc và hủy diệt.

Cho nên, để chúng ta thật sự yêu, hãy bắt đầu từ yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu những người xung quanh, rồi từ đó mới đi xa hơn đến yêu đất nước, yêu tôn giáo, yêu chủ nghĩa… thì may ra ta không bị lạc trong những yêu trừu tượng này mà thành đồ tể.

Yêu người để yêu Chúa.

Chúc các bạn luôn yêu mọi người quanh bạn.

Mến,

Hoành

Bài cùng chuỗi
Yêu cụ thể và trừu tượng
Sống cụ thể và trừu tượng

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Yêu cụ thể và trừu tượng”

  1. Dear Anh Hoành,

    Cảm ơn Anh đã chia sẻ và nhắc lại giữa “Yêu cụ thể và yêu trừu tượng”.
    Đúng là trước kia em cứ mù quáng yêu trừu tượng nên đã gây ra bao nhiêu tai hại. Nhưng khi đã hiểu ra hơn, em biết “yêu cụ thể” là điều rất cần thiết. Nhưng mà có lẽ mọi người dễ “yêu cái trừu tượng” hơn “cái cụ thể” vì “trừu tượng” là cái gì đó mình tự cảm nhận hoặc tự huyễn hoặc chứ không như “cụ thể”. Khi “yêu cụ thể” như là yêu người thân, yêu hàng xóm, yêu những người gần mình .. thì cảm thấy khó và đôi khi không yêu nổi.

    Nhân đây, em cũng có thắc mắc muốn hỏi anh. Tại sao nhiều người hay có tâm lý “xa thương gần thường”. Và rộng hơn là “tại sao các quốc gia gần nhau thì thường không dễ thương với nhau?” Như là: Việt Nam với Trung Quốc, Trung Quốc với Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với Triều Tiên, Mỹ với Mexico và Cuba…

    Em có cảm giác như là các vị lãnh đạo của các quốc gia như những người khổng lồ và thường quan tâm đến những điều rất lớn. Và em cũng không hiểu tại sao người khổng lồ rất thích chơi với súng, đạn, bom, máy bay, xe tăng, tên lửa…
    Tại sao họ phải làm vậy ạ anh?

    Em biết là câu hỏi của em có phần ngu ngơ. Nhưng thực sự đó là những câu hỏi mà đã bấy lâu em chưa biết tìm ai để giải đáp.
    Nếu được, em rất mong nhận được chia sẻ và góc nhìn của anh về những câu hỏi này.

    Em cảm ơn anh.

    Em. An An

    Liked by 1 person

  2. Hi An An,

    Anh chưa biết câu “xa thương gần thường” trước đây. Ở miền Nam có câu “xa mỏi chân, gần mỏi miệng”, tức là ở xa thì khó thăm nhau, nhưng ở gần thì hay cãi nhau. Ở gần mới có vấn đề, gần nhau thì gặp nhau thường, thấy nhau thường, cho nên dễ dẫm lên chân nhau. Ở xa ít gặp nhau nên ít có vấn đề.

    “Xa thương gần thường”, anh có cảm tưởng có nghĩa là xa thì thương, gần thì thường quá, chẳng còn có vẻ thương gì cả. Cũng như người yêu thì còn khoảng cách văn minh giữa nhau; thành vợ chồng, gần gũi quá nên người ta mất khoảng cách văn minh và dễ trở thành thô lỗ cộc cằn với nhau. Chính vì vậy mà Khổng tử dạy vợ chồng nên “tương kính như tân” (kính trọng nhau như hồi mới gặp). Anh cũng chẳng biết chắc đó chỉ là câu dạy vợ chồng hay dạy tất cả mọi người, kể cả trong ứng xử với bè bạn.

    Các lãnh đạo thường bị cái tôi hành. Nếu mình là vua cả nước, mình nói gì ai cũng dạ vâng, nói bậy thiên hạ cũng nói mình đúng, thì very soon mình sẽ tin rằng mình không thế sai và bắt đầu làm chuyện điên. Nói gì mà có người dám cho là sai thì xử tội hay mang quân đi đánh nước họ liền. Hoặc tin rằng mình có sứ mệnh chinh phục thế giới, gom thế giới vào một ổ “văn minh”, cho nên cất quân xâm lấn mọi nước khác.

    Người bình thường khó ngu hơn lãnh đạo lớn, vì người bình thường dễ bị mắng là ngu. Lãnh đạo quyền lực càng cao thì càng ít người dám chỉ trích hay nói thẳng, cho nên dễ bị ngu.

    A. Hoành

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s