Lo cho bố mẹ

Chào các bạn,

Trong lần đến thăm người quen đang nằm điều trị tại khoa Nội bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, mình gặp em Y Đinh ở hành lang khoa Nội. Mình và em Y Đinh đều ngạc nhiên bởi từ khi em Y Đinh ra trường giờ mới gặp lại. Mình hỏi:

– “Em Y Đinh có người nhà đang nằm viện?”

– “Bố Đinh đang nằm viện mình và mẹ Đinh đi nuôi.”

– “Bố Đinh bị bệnh gì và đang nằm ở phòng nào?”

– “Bố Đinh bị đau dạ dày nôn ra máu.”

Nói xong em Y Đinh quay nhìn phía sau và chỉ cho mình biết bố Đinh đang nằm ở phòng bên kia hành lang, gần chỗ mình và em Y Đinh đang đứng. Lúc đó mình mới để ý đến nhóm anh em đồng bào đứng phía trước phòng bệnh nơi bố Đinh đang nằm. Anh em đồng bào buôn làng có đặc điểm là một người bị bệnh nằm viện, thì người nhà cũng như bà con trong buôn làng đi theo và ở lại với người bệnh rất đông. Thấy mình đi về phía phòng nơi bố Đinh đang nằm, em Y Đinh hiểu ý không đi tiếp nhưng quay lại cùng đi với mình.

Đứng trước cửa phòng bệnh nhìn vào, mình thấy mẹ Đinh đang đứng bên giường một người bệnh gầy ốm với khuôn mặt xanh xao, sau lưng mẹ Đinh địu một em nhỏ khoảng trên một tuổi đang ngủ. Mình đi vào, cả mẹ Đinh lẫn bố Đinh đều rất ngạc nhiên, mình nghĩ không biết bố mẹ Đinh còn nhận ra mình không bởi cũng đã rất lâu rồi, từ ngày mình xin cho em Đinh học sửa xe máy và ra nghề, lần này mình mới gặp lại bố mẹ Đinh. Mình hỏi:

– “Bố Đinh có nhận ra yăh này không?”

Với ánh mắt mệt mỏi, bố Đinh nhìn mình gật đầu chào và nói:

– “Có, đây là yăh đã dạy em Đinh.”

– “Đã lâu rồi mà bố Đinh vẫn còn nhớ, chứng tỏ trí nhớ của bố Đinh còn rất tốt. Hiện giờ bố Đinh có thấy bớt đau chút nào không?”

– “Có, mình đã bớt đau nhiều rồi. Từ khi vào viện đến giờ các bác sĩ cho mình uống thuốc nên không còn nôn ra máu nữa. Ở nhà bị nôn ra máu nhiều, nếu không có bệnh viện chắc mình đã đi với ông bà rồi.”

– “Vậy là bố Đinh chưa muốn đi với ông bà?”

– “Gia đình mình đông con, các con còn nhỏ, nếu chỉ còn một mình mẹ Đinh đi làm sẽ không kiếm đủ cơm cho mười người con ăn, nghĩ đến cảnh các con đói mình không an tâm đi với ông bà.”

Sau một chút im lặng như để lấy hơi, bố Đinh nói tiếp:

– “Đến hôm nay nhờ ơn Chúa mình thấy khỏe lên nhiều rồi, sáng nay bác sĩ đến khám cho biết qua tuần mình có thể về nhà. Nghe bác sĩ báo mình thấy rất vui!”

Lúc mình ra về em Y Đinh cũng ra theo, mình nghĩ em Y Đinh đi mua cơm và mua cháo cho bố mẹ Đinh nên hỏi:

– “Em Y Đinh đi mua thức ăn tối cho bố mẹ Đinh?” 

– “Không, bố Đinh sắp xuất viện, mình về buôn làng trước để sửa xe máy, kiếm tiền bồi dưỡng cho bố Đinh. Cảm ơn yăh đã lo cho mình có một nghề, để bây giờ mình có thể dùng chính khả năng của mình để lo cho bố mẹ.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s