Dành dụm tiền bán vé số cho các em học sinh Lưu trú sắc tộc

Chào các bạn,

Mình chuyển về Bù Đăng được nửa năm thì cô Sương từ thành phố Buôn Ma Thuột đến thăm. Cô Sương trên bốn mươi tuổi và không lập gia đình, hằng ngày cô Sương đi bộ bán vé số dạo kiếm sống.

Cô Sương mang đến cho mình hai bao lớn quần áo Sida và hai mươi kí cá khô xuất khẩu. Nhìn những bao hàng cô Sương mang đến mình rất xúc động, bởi cuộc sống cô Sương rất chật vật, thêm vào đó cô Sương mắc bệnh động kinh từ nhỏ, ngày nào cũng phải dùng thuốc để khống chế những cơn co giật. 

Mình tình cờ quen cô Sương trong lần dẫn mười em học sinh cấp III đạt học sinh tiên tiến trong năm đến nhà hàng Đam San ở đường Nguyễn Công Trứ Buôn Ma Thuột, để khao các em một bữa ăn sáng tự chọn. Chính trong nhà hàng này mình đã gặp cô Sương, khi cô Sương mang báo đến cho nhà hàng.

Trong khi các em dùng sáng mình đã ra gặp và nói chuyện với cô Sương. Cũng từ ngày đó cô Sương biết và mến các em học sinh Lưu trú sắc tộc.

Xuất phát từ lòng thương mến các em mà trong khi đi bán vé số, cô Sương đã xin những bộ sách giáo khoa cũ mang về nhà Lưu trú chia sẻ cho các em.

Mình nhớ một buổi tối các em đang học bài trong phòng học, có tiếng gọi cổng em trực nhà ra mở cổng, lúc trở vào em đã cùng với cô Sương khiêng vào một bao cặp đi học đủ cỡ, đến phòng mình cô Sương nói:

– “Mình mang đến một số cặp đi học còn tốt để cho các em.”

– “Cặp ở đâu mà cô Sương có nhiều quá vậy?”

– “Mình đi bán vé số cũng như mang báo đến nhà giao cho người ta, mình thấy trong nhà có những chiếc cặp con của họ không dùng, mình đã xin về gom lại đem đến cho các em học sinh Lưu trú sắc tộc ở đây.”

Nói xong cô Sương lấy ra một phong bì trong đó có hai triệu đồng, cô Sương đưa cho mình và nói:

– “Số tiền này là công đi bán vé số từng ngày của mình gom góp lại, mình gởi dì để dì thêm vào lo cho các em trong nhà Lưu trú vào ngày Tết Trung Thu sắp tới có một bữa ăn sáng ngon và những món quà theo nhu cầu của các em.”

Biết hoàn cảnh của cô Sương nên mình không nhận nhưng cô Sương nói:

– “Mình đã tự hứa từ đây về sau, cứ mỗi năm mình sẽ dành dụm một số tiền để đóng góp thêm với các dì, cho các em học sinh sắc tộc có một ngày Tết Trung Thu thật vui.”

Và lần này nhìn những bao áo quần mình chưa kịp hỏi cô Sương đã nói:

– “Biết chỗ dì có các em học sinh Lưu trú sắc tộc, trước khi đến thăm dì mình đã mua một số áo quần Sida còn rất mới, để chia sẻ với các em học sinh sắc tộc của dì, cũng như để dì cho các anh em đồng bào trong các bon sóc. Đây là số tiền mình đi bán vé số và xin những gia đình khá giả rộng rãi, và họ đã giúp tiền để mình mua áo quần. Dì đừng ngại bởi khi làm việc tốt giúp người khác thì mình là người đầu tiên có được niềm vui.”

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Dành dụm tiền bán vé số cho các em học sinh Lưu trú sắc tộc”

  1. Hi Linh,

    Chị rất cảm phục cô Sương bởi hoàn cảnh sống của cô đã không khá giả lại thêm bệnh động kinh, có khi đang đi bán vé số cô lên cơn động kinh ngã lăn ra sau một lúc tỉnh dậy cô lại đi bán tiếp. Thật là một tấm gương cho mình phấn đấu.

    Mến chúc em luôn an lành.

    Matta Xuân Lành

    Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s