Sống với nghệ thuật

Chào các bạn,

Có lẽ rất nhiều bạn đọc mình, cũng như không đọc mình, khi nghe nói đến vô ngã, vô chấp, yêu người, tĩnh lặng… thì tự động nghĩ ngay đến công thức để nhớ. Như “vô chấp” là không chấp nhất, người ta làm gì cũng bỏ qua. Hay vô chấp là không cần, như không cần tiền, không cần bằng cấp. Hay vô chấp là bỏ hết tiền tài danh vọng thế gian, lên núi mở am tu thiền. Hay vô ngã là không lo cho mình mà chỉ lo cho người. Hay vô ngã là không có tôi, tôi đây chỉ là ảo tưởng…

Khi bạn biến những khái niệm triết lý để thực hành trong đời sống thành những công thức giản dị như thế để bạn nhớ, thì bạn sai và lạc đường như đại đa số người trên thế giới.

Những khái niệm Phật triết là khái niệm sống rất thực tế và uyển chuyển để bạn sống như một nghệ sĩ của nghệ thuật sống.

Vô chấp không phải là không chấp nhất, điều gì cũng lờ. Thường thì ai chọc mình, mình thường lờ, vì chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng đôi khi có một anh côn đồ chọc thiền sư và thiền sư quyết định đánh cho anh ta một trận ngắc ngư bò lê bò càng, để mai mốt không dám bắt nạt thiên hạ nữa.

Vô chấp cũng không phải là không cần gì – bạn cần tiền cả đời để sống, cần có công ăn việc làm… Chúng ta cần rất nhiều thứ trên đời.

Vô chấp cũng không phải bỏ hết mọi thứ để lên núi đi tu – người đi tu thường chấp vào bản tính “thanh cao” của chính mình, chấp vào đời sống tu hành như là cách sống cao hơn cách sống phàm tục, chấp vào sự trọng vọng của người đời đối với người tu…

Vô ngã không phải là không lo cho mình mà chỉ lo cho người. Nếu bạn không lo chăm sóc bạn được khỏe mạnh, thông minh, giỏi giang, thì bạn chẳng giúp được gì bạn chứ đừng nói là giúp người nào.

Vô ngã không phải là không có tôi, cũng không phải tôi là ảo tưởng. Bạn lấy một khúc cây gõ mạnh vào đầu bạn thì biết ngay là có tôi hay không, hoặc tôi có là ảo tưởng không.

Các bạn, vô chấp là không bám vào điều gì. Bạn có thể cần nhiều thứ, và có rất nhiều thứ, nhưng không bám vào điều gì. Nghĩa là khi bạn có lý do để rời một cái gì bạn đang có, bạn sẵn sàng rời. Giản dị có thế. Ví dụ: Đang cần mua một cuốn sách về đọc. Có hai trăm ngàn trong túi. Nhưng thấy cụ già đang bệnh và đói quá, thôi chuyện sách tính sau, cho cụ già tiền mua thức ăn và thuốc. Đó là có tiền mà không bám vào tiền, và cần sách nhưng không bám vào sách. Khi có lý do để cho rời tiền, rời sách, và mang tiền đi cho, thì mang tiền đi cho.

Đó là nghệ thuật sống không bám. Có thể có mọi điều, nhưng không bám vào điều gì. Không có công thức để nói bạn làm thế nào thì đúng. Khi đến lúc phải làm gì đó thì bạn tự biết phải làm gì đó, vì bạn có tâm không bám. Chẳng ai có thể cho công thức khi nào thì làm gì. Chỉ bạn biết lòng bạn, khi nào nên làm gì thì khi đó bạn tự biết (trước đó bạn cũng chẳng biết được).

Không bám là một nghệ thuật, khi đến lúc phải không bám thì ta biết ta phải làm gì lúc đó. Như là chạy xe là một nghệ thuật. Khi nào có gì đó trên đường thì bạn tự có phản ứng vì bạn đã biết lái xe. Nhưng lần sau cũng có chuyện như thế rất có thể bạn có phản ứng khác đi, vì tình trạng lúc đó đòi hỏi phản ứng của lúc đó, không phải là phản ứng hôm qua.

Vô ngã là không chấp vào tôi, không bám vào tôi. Tôi vẫn có đây, vẫn chăm lo cho tôi, vẫn chăm lo cho mọi người, nhưng tôi không bám vào tôi. Tôi chăm lo cho tôi để chăm lo cho mọi người. Khi nhu cầu cần tôi quên tôi, tôi sẽ quên tôi vì nhu cầu. Khi nhu cầu cần tôi hy sinh thân tôi, tôi có thể hy sinh vì nhu cầu.

Vô chấp, vô ngã, cũng như mọi khái niệm khác trong Phật triết, là thái độ của tâm trí. Từ thái độ đó chúng ta sẽ hành động thế nào đó lúc nào đó. Nhưng chẳng có công thức lúc nào thì làm gì.

Cho nên các bạn, hãy biết thái độ sống trong tâm trí mình. Và sống, như một nghệ thuật, uyển chuyển và đẹp. Nhưng chẳng có công thức phải làm gì để bạn dính cứng vào.

Chúc các bạn biết nghệ thuật sống.

Mến,

Hoành

© copyright 2019
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Sống với nghệ thuật”

  1. Thân gửi anh Hoành,
    Bài viết này giúp cho em nhận thấy và xả bỏ được những điều mà bản thân mình đang bám chấp.

    Ngoài ra, em cũng theo dõi nhiều bài viết của anh về Vô chấp. Em rất vui khi có anh Hoành chia sẻ thêm những góc nhìn về sống Vô chấp.

    Một lần nữa cảm ơn anh Hoành.

    Số lượt thích

  2. Ong Thay oi ….chi co nhung bai viet, bai giang ro vanh vach nhu vay,
    moi giup cho bao nhieu nguoi khong bi ” lech huong ” …” bi lac loi ”
    o rung Phat Phap ….
    Kinh mong Ong Thay, Vach loi, dan duong cho nhieu nguoi dang bi ru ngu boi ….” la religion est l’opium du peuple ” ….
    Kinh Thay.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s