Đồng bào sắc tộc Sêđăng thích nghe nhạc

Chào các bạn,

Anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng người lớn cũng như các em nhỏ rất thích nghe nhạc và xem tivi. Bởi vậy đến mùa thu hoạch cà-phê, người Kinh thường thuê anh em đồng bào trong buôn làng đi hái khoảng một tháng hoặc một tháng rưỡi là xong vụ mùa, mỗi vụ mùa một người có thể làm từ bốn đến sáu triệu đồng và một gia đình không chỉ một người đi hái cà-phê thuê nhưng có từ ba đến bốn người cùng đi, khi về là biết ngay bởi bố mẹ chở nhau đi sắm tivi đầu máy về mở nhạc inh trời.

Nếu nhà có đủ tivi và đầu máy rồi thì sẽ đổi điện thoại cảm ứng đời mới để nghe nhạc. Các em nhỏ trong buôn làng cũng như những em nữ học sinh Lưu trú cấp III của mình nói về học thì không hiểu gì, nhưng hỏi về những ứng dụng trên điện thoại là các em rất rành.

Hôm em Xia, anh ruột của em Xuyên học sinh trong nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, đi hái cà-phê thuê ở Đăkmin về, chạy một mình trên chiếc xe máy đúng vào ngày trời mưa. Khi xe máy của em Xia chạy ngang qua lò gạch của ông Nhân, đã bị chiếc xe chở gạch từ trong chạy ra tông và em Xia đã đi với ông bà ngay lúc đó. Mình hỏi người nhà:

– “Lúc đến nơi xảy ra tai nạn thì thấy gì?”

Vợ của em Xia nói:

– “Thấy đồ đạc chất trên xe văng ra và một chiếc điện thoại cảm ứng mới mua cũng văng ra đường. Mình vui lắm vì nghĩ có vật kỷ niệm của bố Xia để lại cho con sau này, nhưng không được vì chiếc điện thoại đã bị chiếc xe chở gạch cán nát cả màn hình.”

Cũng chính vì quá thích nghe nhạc mà em Adreh học sinh lớp Bốn nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột phải nghỉ học.

Những năm ở nhà Lưu trú với mình, em Adreh chỉ mới học đến lớp Bốn nhưng lại cao to như một sinh viện Đại học. Điều đặc biệt là trên hai tai lúc nào cũng gắn hai tai nghe nhỏ. Có những lần mình đến kiểm tra các em học bài cũng thấy em Adreh đeo tai nghe, mình đã cấm cũng như dọa nếu chuyện còn xảy ra mình sẽ cho về. Từ đó những giờ học bài ở nhà Lưu trú không thấy em Adreh nghe nhạc trong lúc học bài nữa.

Mình tưởng như vậy là yên ổn nhưng sau đó ít tuần cô giáo ở trường Tình Thương đã mời mình đến và cho biết em Adreh không học hành gì cả, suốt ngày chỉ nghe nhạc và có những buổi chiều sau ăn cơm trưa ở trường, em Adreh trốn ra phố và đến những chỗ thu nhạc điện thoại để thu và nghỉ học luôn chiều đó. Về nhà mình gọi em Adreh đến hỏi và em Adreh đã nói:

– “Cho mình nghỉ học. Mình không muốn cố gắng học cho hết lớp Năm nữa, bởi vào lớp học, khi nào mình cũng lo có người hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi. Mình biết rửa xe, mình muốn yăh xin cho mình rửa xe, vừa được trả tiền vừa có thể nghe nhạc mà không làm phiền ai.”

– “Nghe nhạc đem lại cho em Adreh cảm nhận gì mà ghiền quá vậy?”

– “Mỗi lần được nghe nhạc mình thấy rất vui, không còn lo lắng điều gì!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s