Đường hầm

Chào các bạn,

Zenkai là thiền sư có lý lịch đặc biệt.

Trước khi là thiền sư, Zenkai là người thứ ba, là tên giết người và là tên ăn trộm. Zenkai yêu phụ nữ đã có chồng. Chồng chị là sếp Zenkai. Zenkai đã giết chồng chị và cùng chị bỏ trốn. Cả hai sau đó trở thành ăn trộm. Rồi Zenkai rời chị và trở thành thiền sư.

Khi là thiền sư, Zenkai đã độ được người con trai của cặp vợ chồng mà Zenkai vừa lấy vợ vừa giết chồng (cũng là giết sếp). Người con trai ấy muốn trả thù cha nhưng Zenkai đã độ được anh. “Độ” nghĩa là giúp người được tĩnh lặng. Zenkai đã giúp người con trai không còn bị sân hận làm khổ và được tĩnh lặng.

Đây là truyện Đường hầm trong 101 Truyện Thiền bình giải.

ĐƯỜNG HẦM

Zenkai, con trai của một người hiệp sĩ đạo, đến Edo và được nhận vào làm hầu cận cho một quan chức lớn. Zenkai yêu vợ viên quan này và bị khám phá. Để tự bảo vệ, Zenkai giết viên quan. Rồi bỏ trốn cùng với vợ ông ta.

Cả hai sau đó trở thành ăn trộm. Nhưng người đàn bà quá tham lam đến nỗi Zenkai dần dần ghê tởm bà ta. Cuối cùng, Zenkai rời bà ta và đi thật xa, đến thành phố Buzen, nơi Zenkai trở thành một vị sư khất thực.

Để chuộc lại tội lỗi quá khứ, Zenkai quyết định làm một việc thiện nào đó trong đời. Biết có một con đường nguy hiểm băng qua đỉnh núi làm nhiều người chết và mang thương tật, Zenkai quyết định đào một đường hầm xuyên núi tại đó.

Ban ngày khất thực, ban đêm Zenkai đào đường hầm. Sau 30 năm, đường hầm dài 2280 feet (695 m), cao 20 feet (6,1m), và rộng 30 feet (9,15m).

Hai năm trước ngày hoàn thành, người con trai của vị quan Zenkai đã giết, nay là một kiếm sĩ tài giỏi, tìm ra được Zenkai và đến để giết thiền sư trả thù cha.

“Tôi sẽ tình nguyện trao mạng cho cậu,” Zenkai nói. “Chỉ để tôi làm xong việc này đã. Ngày nào xong, cậu có thể giết tôi.”

Vậy cậu con đợi ngày đó đến. Vài tháng trôi qua và Zendai vẫn tiếp tục đào. Cậu con chán ngồi không chẳng làm gì và bắt đầu phụ Zenkai đào. Khi đã giúp Zenkai được một năm, cậu con bắt đầu ngưỡng mộ ý‎ chí và tính cách của Zendai.

Cuối cùng đường hầm hoàn thành và mọi người có thể dùng nó và đi lại an toàn.

“Bây giờ chặt đầu tôi đi,” Zendai nói. “Việc của tôi đã xong.”

“Làm sao tôi chặt đầu của thầy của tôi được?” cậu trai trẻ hỏi với đôi mắt đẫm lệ.
.

(Trần Đình Hoành dịch)

 

Nếu chúng ta là Zenkai, nếu chúng ta là người thứ ba, là tên giết người và là tên ăn trộm, liệu chúng ta có thể trở thành thiền sư được không?

“Zenkai, con trai của một người hiệp sĩ đạo, đến Edo và được nhận vào làm hầu cận cho một quan chức lớn.” – Là con của hiệp sĩ đạo và làm việc cho quan chức lớn, có thể thấy Zenkai là người được giáo dục tốt. Zenkai chắc chẳng bao giờ muốn cuộc đời mình lại là người thứ ba, hay là tên giết người, hay là tên ăn trộm. Nhưng Zenkai đã trở thành người như vậy.

Một người vô tội trở thành người có tội – chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là, sau khi trở thành người có tội, Zenkai trở thành thiền sư.

Thường thì, khi một người gây ra tội, dù là vô tình hay cố ý, đặc biệt là tội giết người, họ khó có thể tin được chính họ là Phật đang thành và chỉ cần “buông đao”, họ “thành Phật”.

Nhưng Zenkai đã làm được. Zenkai đã “buông đao” và “thành Phật”.

Làm sao Zenkai làm được như thế?

Buông đao là buông cái đao (vũ khí giết người) hay buông cái gì?

Buông đao là buông bỏ tất cả.

Trong văn hóa VN chúng ta, từ “buông bỏ” gây rất nhiều hiểu lầm và hiểu sai. “Bỏ” là xóa đi, vất đi, không sờ đến, không cầm đến. Đây là cực đoan “chấp không”. Đường Phật là Trung đạo. Thế nên, thay vì nói “buông bỏ”, ta dùng “vô chấp”. Vô chấp là không bám dính vào điều gì.

Buông đao là vô chấp. Buông đao là không bám dính vào điều gì. – Không bám vào lỗi lầm của chính mình. Không bám vào việc mình là người thứ ba. Không bám vào việc mình là người giết người. Không bám vào việc mình là người ăn trộm. Không bám vào quá khứ của mình…

Không bám vào lỗi lầm của chính mình, không có nghĩa là không sửa lỗi. Nếu làm sai thì sửa lỗi, như vậy mới gọi là biết lỗi. Sửa lỗi nhưng không bám dính vào lỗi, như vậy mới gọi là vô chấp.

Zenkai buông đao nghĩa là Zenkai không bám dính vào lỗi lầm của chính mình. Không bám dính vào lỗi nhưng vẫn sửa lỗi (bằng cách đào một đường hầm xuyên núi). Sửa lỗi nhưng không bám dính vào lỗi – Là cách Zenkai sống vô chấp.

Vô chấp là thành Phật. Zenkai “buông đao thành Phật” nghĩa là Zenkai sống vô chấp và thành Phật.

Hơn thế nữa, trong khi sống vô chấp, Zenkai đã độ được chàng kiếm sĩ trẻ – “người con trai của vị quan Zenkai đã giết, nay là một kiếm sĩ tài giỏi, tìm ra được Zenkai và đến để giết thiền sư trả thù cha.”

Zenkai độ như thế nào?

Có lẽ chính bằng cách sống vô chấp của Zenkai, vì Zenkai chắc chẳng có cơ hội giảng pháp hay “dạy đời” cho chàng kiếm sĩ trẻ, người đang muốn giết Zenkai để trả thù cha.

Sống vô chấp là sống tĩnh lặng. Có lẽ chính cách sống tĩnh lặng của Zenkai đã độ được chàng kiếm sĩ trẻ.

Phạm Thu Hương bình

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Đường hầm”

  1. Thu Hương bình thêm về thiền sư Zenkai rất hay.

    Chuyện này và chuyện thánh Phaolô trong Thánh kinh là hai chuyện mạnh nhất khi chị nghĩ về tội lỗi và đường thánh, như anh Hoành có bình “Nếu bạn chưa cướp vợ giết chồng, thì bạn vẫn còn nhiều hy vọng. Hãy vững tin vào Phật tánh tiềm tàng trong mình.” và “Nếu Chúa có thể chọn kẻ thuộc hàng đại đồ tể bách hại con cái Chúa để làm rường cột hàng đầu của hội thánh Chúa, thì tôi là ai mà có thể chê người này tồi, người kia xấu?”

    https://dotchuoinon.com/2013/08/05/nguoi-tot-nguoi-xau/

    Dù chị nhiều năm tin rằng, sống một đời thánh thiện, chẳng bị vướng vào lỗi lầm nào thì vẫn hơn chứ? Nhưng đột nhiên hôm nay chị hiểu ra điểm liên kết giữa hai điều này, tội lỗi và đường thánh, là sám hối và khiêm tốn tận cùng. Khi đã phạm vào tội lỗi, thì sẽ biết sâu sắc sự yếu đuối của con người, để sám hối và khiêm tốn tận cùng trước chân lý. Dù sự sám hối đó có đem lại kết quả gì, người con trai của vị quan Zenkai đã giết, hoàn toàn có thể không tha thứ vì bất cứ lý do gì, và điều đó có thể hiểu được. Zenkai sẽ phải đủ khiêm tốn để nhận quả của hành vi của mình dù điều đó có là gì.

    Nhưng sự tĩnh lặng của thiền sư Zenkai đến từ hiểu biết về tội lỗi và đường thánh, và đã đặt chân vào thánh đạo cho dù đã phạm phải tội lỗi tày trời, để đem lại tự tin cũng như khiêm tốn cho một học trò rất giỏi (là con trai của viên quan) và cho cả hậu thế, là chị em mình.

    Một chút chia sẻ cùng em,

    c. Hường

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s