Chuyện ở rể

Chào các bạn,

Khoảng mười giờ sáng thứ Ba, bố Gôn ở sóc Bù Nhùi gọi điện báo cho biết con bò cái mình cho gia đình nuôi hai năm nay đã đẻ một con bê đực rất đẹp tối hôm qua. Mình hẹn bố Gôn tí nữa sẽ vào xem.

Trong các sóc ở Bù Đăng thì sóc Bù Nhùi nghèo nhất, bởi anh em đồng bào không có đất trồng cà-phê còn đất trồng hoa màu cho mỗi gia đình cũng rất ít, chủ yếu sống bằng nghề cạo mủ cao su cho các nông trường, một công việc bấp bênh thu nhập không bao nhiêu, bởi vậy cuộc sống kinh tế rất khó khăn. Do vậy mình hỗ trợ bò giống cho anh em đồng bào trong sóc Bù Nhùi nhiều hơn những sóc khác.

Khi mình chạy xe đến sân nhà bố mẹ Trường, nhìn vào sân, dưới bóng mát của cây rừng, trên một chiếc chõng tự chế bằng những cây rừng ghép lại, các mẹ chị đang ngồi chơi khá đông, khi nghe tiếng xe máy các mẹ chị nhìn ra đã vui vẻ chào. Thấy vậy mình đã ghé xe vào nói chuyện với các mẹ các chị một lúc.

Trong số các mẹ chị đang ngồi chơi hôm đó có mẹ Trường là chủ nhà, và gia đình mẹ Trường đang lấn cấn chuyện ở rể của em Tép là người con rể thứ tư trong gia đình mẹ Trường.

Bố Trường đã đi với ông bà gần mười năm, mẹ Trường tần tảo đi làm thuê nuôi các con đến giờ chỉ còn hai người con, một trai một gái đang học lớp Bảy và lớp Chín, còn các anh chị lớn mẹ Trường đã lo cho có gia đình ổn định. Riêng em Lam là vợ của em Tép thì lấy chồng đã được tám năm nhưng chưa được rước dâu về nhà chồng, do em Tép gia đình ở Đăknhau chưa nộp đủ của lễ thách cưới. Mình biết chuyện do nhiều lần gặp em Trường và thấy em Trường rất tốt, hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng vẻ mặt lúc nào cũng ủ rũ sầu héo, chưa bao giờ thấy em Trường nở nụ cười, mình thắc mắc hỏi và được em Trường cho biết:

– “Bố mẹ mình ở bên Đăknhau làm ăn khó khăn rất nghèo nên vẫn còn nợ thách cưới chưa trả, thành ra mình muốn về Đăknhau làm ăn riêng để sau này có của lo cho các con của mình, chớ ở rể mình làm được bao nhiêu gia đình mẹ vợ giữ hết. Tám năm nay mình làm nhiều lắm do mình sức trẻ nhưng đến giờ mình vẫn không có đồng tiền nào để riêng, con đau bệnh, vợ đau bệnh đều phải xin mẹ vợ. Cuộc sống hiện tại như vậy làm sao mình không suy nghĩ được.”

– “Đồ thách cưới em Tép còn nợ bao nhiêu?”

– “Một con trâu và một cái Slung.”

– “Như vậy còn trên năm mươi triệu nữa! Bao giờ em Tép mới trả đủ được?”

– “Mình không biết!”

Và mình đã hứa với em Tép là sẽ nói với mẹ Trường. Sau đó rất nhiều lần mình nói với mẹ Trường nhưng mẹ Trường im lặng. Hôm nay sẵn có mẹ Trường và nhiều mẹ khác nữa, mình lại nhắc lại chuyện tha ở rể cho em Tép và mẹ Trường đã nói:

– “Mình chỉ làm theo tập tục ông bà để lại, hơn nữa mình còn một người con trai, mình phải lấy để lo vợ cho con trai mình chớ!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s