Cây viết giải oan

Chào các bạn,

Trong buôn làng mình thấy các em đi chăn bò là vui nhất, lúc nào bên cạnh các em cũng có bạn chạy nhảy, không đông thì ít nhất cũng hai hoặc ba bạn. Và thường chăn bò ở bãi cỏ nào các em quen bãi cỏ đó.

Trên đường tránh lũ từ buôn làng ra nhà Lưu trú cũng có một đám cỏ nhỏ, mình thường thấy em Thú và em Kalong là hai bạn học cùng lớp Năm, một buổi đến trường học và một buổi nghỉ học, hai em thường chăn bò ở đám cỏ nhỏ này. Mỗi lần mình từ nhà Lưu trú về chạy xe ngang qua thường thấy em Thú và em Kalong thả những con bò ăn tự do, còn hai em thì đào bới củ rừng. Có hôm mình chạy xe ngang qua thấy hai em đang đến giơ cao cái bẫy chuột lên và một chú chuột nhỏ đã mắc bẫy, mình dừng xe lại hỏi em Thú:

– “Giờ em Thú định làm gì con chuột này?”

– “Mình đợi bẫy thêm vài con chuột nữa là cùng với Kalong nướng ăn!”

Em Thú nói trong sự vui vẻ hồn nhiên và mình cảm nhận cuộc sống của các em rất giản dị nhưng hạnh phúc. Vậy mà mấy ngày nay đi ngang qua đám cỏ thả bò mình chỉ thấy một mình em Thú chăn bốn con bò không có em Kalong. Không có bạn nên em Thú không chạy nhảy đào bới mà ngồi một chỗ cầm những cục đất ném ra xa với vẻ mặt không vui. Đến ngày thứ ba mình vẫn thấy em Thú một mình, dừng xe máy lại mình hỏi:

– “Sao ba ngày nay yăh không thấy em Kalong đi chăn bò chung với em Thú nữa?”

Em Thú vẫn ngồi im nhìn mình sau đó lại tiếp tục ném những cục đất khác ra hướng trước mặt. Mình hỏi tiếp:

– “Em Thú và em Kalong đang giận nhau?”

– “Không phải mình giận nhưng Kalong giận mình.”

– “Đã xảy ra chuyện gì mà em Kalong giận?”

– “Ở lớp Kalong và mình ngồi cùng một bàn sát nhau, mình đã nghi oan cho Kalong nên Kalong đã giận, ở lớp không chơi với mình và về nhà cũng không đi chăn bò chung với mình nữa.”

– “Biết là nghi oan thì em Thú sửa sai được mà! Nhưng em Thú đã nghi oan chuyện gì?”

– “Cách đây mấy ngày mình đi học không có cây viết, mình nghĩ Kalong ngồi sát mình đã lấy, mình hỏi Kalong nói không có lấy. Mình không tin đòi Kalong mở cặp ra cho mình xem, Kalong nói không lấy nên giữ cặp không cho mình xem trong cặp và giận mình luôn từ hôm đó. Về nhà mình thấy Kalong giận đúng bởi mình thấy cây viết của mình bị rơi xuống đất, nó lăn sát vách ván tường nên mình tìm gần không thấy. Tuy biết mình đã sai nhưng rất khó nói xin lỗi với Kalong. Vì chưa nói được lời xin lỗi nên cái bụng mình không yên.”

Mình ở với các em học sinh Lưu trú nên trong giỏ lúc nào cũng có rất nhiều cây viết đẹp, mình đã lấy ra cho em Thú một cây viết và gởi về cho em Kalong một cây viết. Mình dặn:

– “Em Thú về nhà mang qua cho Kalong và xin lỗi Kalong luôn.”

Kết quả chiều Chúa nhật em Kalong cùng với em Thú vui vẻ đến nhà cảm ơn mình đã tặng cây viết giải oan. 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s