Người đồng bào sắc tộc không ly dị

Chào các bạn,

Một lần mình ra chợ Buôn Hồ, trên đường về đã gần trưa và mình đi bộ do chợ Buôn Hồ gần nhà, còn khoảng hai trăm mét đến nhà thì con cá trê được mình xách trên tay trong túi nilon đã giãy giụa làm rách túi rơi xuống đường quậy tứ tung. Mình đang loay hoay tìm cách bắt thì một em trai đi học về đang đi bên cạnh đã tự động lấy tay bắt nó cho vào túi nilon lại cho mình. Mình cảm ơn và hỏi nhà ở đâu, em chỉ phía trước và nói:

– “Nhà mình ở Buôn Tring.”

– “Em tên gì và học lớp mấy?”

– “Mình tên Y Lâm, đang học lớp Sáu.”

– “Nhà ở Buôn Tring xa năm cây số mà em Y Lâm đi bộ đi học sao?”

– “Ngày nào đi học hai buổi thì mình đi xe đạp, ngày nào đi học một buổi thì bố mình chở đi chở về. Hôm nay được về sớm, bố không biết để đến nên mình đi bộ đến đâu gặp bố thì mình về với bố.”

Mình với em Y Lâm vừa đi vừa nói chuyện đến cổng nhà mình, mình nói em Y Lâm vào nhà đợi mình lấy xe chở về và em Y Lâm nói:

– “Không được, bố không cho mình chơi với người Kinh.”

Nghe em Y Lâm nói mình biết em Y Lâm không biết mình là ai mặc dầu mình đang mặc tu phục, do anh em đồng bào ở buôn Tring đa số là theo đạo Tin Lành. Mình nói:

– “Giờ trưa trời nắng đi bộ về rất mệt, để mình chở về. Và mình không vào nhà, như vậy em Y Lâm không phải sợ bố.”

Trên đường về mình hỏi chuyện và biết em Y Lâm con bố Đức, gia đình ở gần cuối buôn, bởi vậy khi xe máy mình chạy gần đến cổng, giữ lời hứa với em Y Lâm mình không chạy xe vào nhưng dừng ngoài đường. Cũng vừa lúc một người đàn ông đội mũ bảo hiểm chạy chiếc xe máy vụt ra, em Y Lâm gọi, người đàn ông quay lại nhìn và dừng xe. Mình biết đó là bố Đức đi đón em Y Lâm, mình chào và hỏi:

– “Cho mình vào nhà được không?”

Bố Đức im lặng nhìn mình gật đầu. Mình theo xe bố Đức vào nhà. Trong khi nói chuyện mình kể lại cho bố Đức chuyện sáng nay mình gặp em Y Lâm trên đường mình đi chợ về, lúc này bố Đức mới hỏi mình:

– “Amai ở nhà thờ Buôn Hồ?”

Mình gật đầu và hỏi lại:

– “Bố Đức vào nhà thờ Buôn Hồ chưa?”

– “Mình không vào nhà thờ Buôn Hồ vì mình theo đạo Tin Lành.”

Trong khi nói chuyện mình nhìn lên bức tường có treo hai tấm hình gia đình lớn, mình biết gia đình bố Đức có bốn người con, hai người con trai và hai người con gái. Nhìn mẹ Đức rất giống người Kinh, mình hỏi:

– “Mẹ Đức là người Kinh?”

– “Đúng, mẹ Đức người Kinh nhưng đã bỏ mình đi sống với người Kinh hơn năm năm nay rồi.”

– “Chính vì lý do này mà bố Đức ghét, không cho các con chơi với người Kinh?”

– “Mình không ghét người Kinh, mình chỉ không muốn các con quen và lấy người Kinh, sợ sau này có hoàn cảnh gia đình như mình. Công bằng mà nói người đồng bào sắc tộc mình không ly dị, không bỏ nhau.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s