Đến với Chúa với cộng đồng mới vui

Chào các bạn,

Những năm tháng ở trong buôn làng với anh em đồng bào, mình có cảm nghiệm là để có thể cảm thông thấu hiểu, cũng như chia sẻ cuộc sống với anh em đồng bào buôn làng một cách hữu hiệu là đến thăm. Nếu mình không đến trước thì anh em đồng bào không dám đến với mình, bởi anh em đồng bào có nhiều mặc cảm, có nhiều rào cản phân cách như ngôn ngữ, phong tục, tập quán… Nhất là những bố mẹ già đau yếu bệnh tật, những bố mẹ mắc những bệnh hiểm nghèo như bệnh phong, nếu mình không đến trước thì người bệnh sẽ không dám đến bởi do mặc cảm và sợ không được đón tiếp.

Bởi vậy đối tượng ưu tiên trong những lần mình đến thăm là những người già đau yếu, những người bệnh có mặc cảm bị bỏ rơi. Chẳng hạn ông Lưu là người đàn ông trên năm mươi tuổi không có vợ, bởi ông Lưu bị bệnh phong mất đi hai bàn tay. Thời gian đầu mình mới về buôn làng, mỗi lần đau ông Lưu không dám đến xin thuốc, nhưng nhờ những người trong gia đình bố mẹ Chưn ở bên cạnh đến khai bệnh xin thuốc giúp, lần đầu mình không biết nhưng những lần sau mình biết, mình đã đến nhà thăm và hỏi:

– “Mỗi lần đau bệnh, sao ông Lưu không đến xin thuốc mà lại phải nhờ người?”

– “Mình chưa quen yăh nên không dám đến, sợ gặp mình yăh không dám nhìn, vì căn bệnh phong đã làm mình không còn hai bàn tay và mặt mũi thì xấu xí. Nhưng lần này yăh đến nhà mình, biết yăh không sợ lây bệnh của mình nên lần sau đau bệnh là mình đến nhà yăh xin thuốc chớ không nhờ gia đình bố mẹ Chưn nữa.”

Và ông Lưu đã làm đúng như ông Lưu nói, nghĩa là mỗi lần bị bệnh ông Lưu đến nhà mình xin thuốc. Nhờ vậy mà có những lần ông Lưu bệnh nặng không đến nhà mình được, mình đã biết để đến thăm và mang thuốc đến cho ông Lưu uống kịp thời.

Mình nhớ một lần bốn ngày liền không thấy ông Lưu đến nhà thờ tham dự thánh lễ và cũng không đến nhà mình xin thuốc, mình nghĩ chắc là ông Lưu bệnh nặng không đi được, mình đến nhà và đúng là ông Lưu bị sốt nặng không ngồi dậy được, người nhà bố mẹ Chưn nấu thức ăn bên nhà đưa qua cho. Mình nói:

– “Mấy hôm nay yăh không thấy ông Lưu đến tham dự thánh lễ, yăh đoán là ông Lưu bị đau bệnh nên đến thăm và mang thuốc đến cho ông Lưu, ông Lưu chịu khó uống thuốc đều đặn để nhanh khỏi bệnh mà có thể đến thăm chơi các nhà hàng xóm, chứ cứ nằm ở nhà suốt ngày chắc không vui!”

– “Mấy ngày nay người nóng sốt không dậy được, nằm nghe chuông nhà thờ đánh báo thức mọi người dậy đến tham dự thánh lễ, mình không dậy nổi, cái bụng mình nó không vui vì không đến được nơi để gặp Chúa và mọi người.

Mình xúc động trước những lời ông Lưu nói. Từ nhà ông Lưu đến nhà thờ khoảng hai cây số, cộng với căn bệnh phong đã làm hai bàn chân ông Lưu không còn đủ ngón do vậy đi lại rất khó khăn, vậy mà ông Lưu lại rất không vui khi không đến được với Chúa với cộng đồng.

Matta Xuân Lành

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s