Bán nợ mà không lo

Chào các bạn,

Trong buôn làng, nhà mình ở hai mặt đường và sân nhà sát đường, chỉ cách bởi hàng rào kẽm lưới, nếu mình ở trong phòng khách hoặc phòng ăn nhìn ra đường thì thấy rõ mọi người qua lại trên hai con đường trước mặt nhà. Do vậy vào khoảng bảy giờ sáng thứ Năm trong tuần, mình ở trong nhà nhìn ra đường thấy mẹ Knai ăn mặc rất đàng hoàng, sau lưng mẹ Knai địu một chiếc gùi. Nhìn dáng đi khòm khòm mình có cảm giác chiếc gùi khá nặng, mặc dầu vậy những bước chân của mẹ knai bước đi cũng khá nhanh như là đã quen với sức nặng của chiếc gùi phía sau lưng.

Nếu chỉ nhìn thấy một, hai lần mình đã không thắc mắc, đằng này sáng thứ Năm nào cũng vào khoảng bảy giờ sáng là mình lại thấy mẹ Knai sau lưng địu chiếc gùi khá nặng đi ngang qua nhà mình, để rồi tiếp tục đi đâu mình không biết. Cho đến một buổi sáng thứ Năm trong khi mình đang đứng với mẹ Hreng ở chuồng gà, nhìn ra đường thấy mẹ Knai đang đi, mình nói với mẹ Hreng:

– “Sáng thứ Năm hằng tuần cứ vào khoảng giờ này ở trong nhà nhìn ra con đường phía trước, mình thấy mẹ Knai phía sau lưng địu một chiếc gùi khá nặng và đi ngang qua đây, mẹ Hreng có biết mẹ Knai đi đâu không?”

Mình hỏi mẹ Hreng bởi nhà mẹ Hreng và nhà bố mẹ Knai ở gần nhau, hai gia đình chỉ cách nhau một đám ruộng và một cái ao nhỏ. Khi nghe mình hỏi mẹ Hreng đã nhanh nhẹn cho biết:

– “Trong tuần cứ đến sáng thứ Năm là mẹ Knai đi bán áo quần cho người ta!”

– “Mẹ Knai bán áo quần loại gì? Và ở đâu mà mẹ Knai có áo quần để bán?”

– “Áo quần mẹ Knai bán không phải như áo quần mình đang mặc, nhưng nó là hàng dệt ở Kontum gởi xuống.”

Nghe mẹ Hreng nói mình hiểu mẹ Knai bán áo váy thổ cẩm, nghĩa là bán hàng dệt truyền thống của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng.

Khi biết mẹ Knai đi bán áo quần mình rất vui, vui vì thấy mẹ Knai biết buôn bán. Mẹ Knai buôn bán được thì những mẹ khác cũng sẽ học theo để dần dần buôn bán và như vậy đời sống kinh tế gia đình sẽ dần tốt hơn.

Có điều mình vẫn thắc mắc là mẹ Knai đi bán ở đâu mà có những ngày thứ Năm mình ra chợ Buôn Hằng không thấy, mình hỏi mẹ Hreng nhưng mẹ Hreng không biết. Bởi vậy vào sáng Chúa nhật mình đến thăm gia đình bố mẹ Thơ và trước khi về mình ghé vào nhà mẹ Knai, lúc đó bố Knai đang chặt tre trước sân để làm bẫy chuột, còn mẹ Knai đang địu cháu trong nhà.

Sau một lúc nói chuyện mình hỏi mẹ Knai về việc buôn bán hàng thổ cẩm và được mẹ Knai cho biết:

– “Mỗi tuần sáng thứ Năm mình vào buôn Kon Hring thuộc huyện Cưmgar để bán, bởi anh em đồng bào trong buôn làng đó có nhiều cà-phê nên có tiền để mua.”

– “Mẹ Knai đi bán, thường mua xong được trả tiền liền hay nợ?”

– “Nợ. Đa số là nợ đến mùa thu hoạch cà-phê mới trả.”

– “Bán nợ mẹ Knai có lo không?”

– “Không. Vì mình tin vào anh em đồng bào mình!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s