Thông cảm cho mẹ

Chào các bạn,

Những năm mình ở Bù Đăng, mỗi lần trong các giáo sóc có lễ đặc biệt như lễ bổn mạng của giáo sóc thì thường giáo dân trong giáo sóc được các bok các yăh lo cho có một bữa ăn đặc biệt, gồm có bún riêu, xôi và bánh mì… Tất cả những anh em đồng bào người lớn cũng như các em nhỏ đều được mời dùng miễn phí. Và anh em đồng bào có đặc điểm rất dễ thương là luôn nhớ đến người khác, bởi vậy mỗi người dùng đủ theo nhu cầu và không lấy mang về.

Do có bữa ăn chung sau thánh lễ nên anh em đồng bào trong giáo sóc luôn muốn có bok và yăh hiện diện. Vì muốn các bok các yăh có mặt trong bữa ăn nên bao giờ ban hội đồng giáo họ của giáo sóc cũng mời, mặc dầu biết là các bok các yăh luôn có mặt trong thánh lễ. Và cũng rất lịch sự, bao giờ cũng biết mời trước một tuần.

Do vậy một lần lễ bổn mạng của giáo sóc Bù Klon, cách xa nhà mình ở Bù Đăng trên hai mươi cây số và đường rất khó đi, mà thánh lễ lại được cử hành vào lúc sáu giờ chiều. Lễ trễ như vậy để anh em đồng bào có thể đi làm về và đến tham dự đông đủ.

Lễ trễ mà sau thánh lễ còn ở lại dùng cơm nữa thì rất tối. Anh em đồng bào trong giáo sóc Bù Klon cũng biết điều đó nên buổi chiều đã cho các em thanh niên ra chở các yăh vào và sau cơm tối các em sẽ chở các yăh về lại, như vậy các yăh không còn lý do gì để từ chối.

Mặc dầu lễ sáu giờ chiều nhưng mới bốn giờ các em đã ra đón và mình đi xe với em Khuôn. Các em đã bàn với nhau trước nên để đường đi gần hơn, các em chở các yăh đi đường tắt. Con đường tắt là con đường băng qua rãy, băng qua suối, mặt đường vừa lồi lõm đủ loại hố vừa lên đèo xuống dốc thật ghê; lại là đường đất, phía trên lúc thì cành điều chìa ra ngoài, lúc thì những cây rừng, qua những đoạn như vậy đều được em Khuôn nhắc:

– “Yăh cúi xuống!”

Mặc dầu con đường khó đi nhưng là con đường dài nên trên đường mình có thời gian nói chuyện với em Khuôn. Mình hỏi:

– “Em Khuôn còn đi học không?”

– “Mình đã nghỉ học.”

– “Em Khuôn học đến lớp mấy thì nghỉ?”

– “Mình học được nửa năm lớp Mười một thì nghỉ.”

– “Sao không cố gắng học hết cấp III mà nghỉ nửa chừng uổng vậy?”

– “Mình cũng muốn đi học lắm nhưng vì hoàn cảnh gia đình mình phải nghỉ, bởi năm đó bố mình đi với ông bà. Sau khi bố đi với ông bà được mấy tháng thì mẹ mình lấy chồng mới, để sáu anh em mình lại ở với nhau. Mình phải nghỉ học để lo cho em nhỏ, lúc đó em nhỏ mới bốn tuổi.

Lúc đầu mình cũng giận và ghét mẹ lắm. Nhưng sau nhiều suy nghĩ mình thông cảm cho mẹ, bởi anh em mình sau này lớn lên sẽ lập gia đình, lúc đó mẹ đã già, muốn có gia đình mới cũng không ai lấy nữa, nên bây giờ mình hy sinh cho mẹ bởi mẹ cũng đã một đời hy sinh cho anh em mình!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s