Tiền do mình làm ra

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình có công việc phải ra chợ nhỏ gần nhà. Vì gần nhà nên mình đi bộ và sau khi lo xong công việc, trên đường về mình đi ngang qua con đường chính của chợ nhỏ. Tuy là chợ nhỏ nhưng người buôn bán rất sầm uất, người mua người bán đều chen ra tận ngoài đường nên rất khó khăn cho người đi xe cũng như người đi bộ, bởi hai bên lề đường trước chợ mặc dầu là con đường chính đầy xe cũng như người đi bộ qua lại tấp nập, nhưng những người buôn thúng bán bưng đứng ngồi, bày la liệt đủ tất cả các loại từ rau cho đến hoa quả cũng như những con cá đồng, nghĩa là không phân loại, ai giành được chỗ nào ngồi bán chỗ đó!

Trong khi mình lách qua những đám đông, lúc gần ra đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, tình cờ mình đến trước một em gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi, em đứng sau một thúng khoai lang luộc, và thúng khoai lang được đậy bằng một tấm nilon dày màu trắng, em có khuôn mặt hiền. Em đứng nhìn mọi người qua lại có vẻ ngại, không tự nhiên, nhìn em không có vẻ gì là buôn bán chuyên nghiệp. Bởi vậy lúc mình đi gần đến, em cũng chỉ nhìn chớ không mời mua như những em nhỏ bán vé số hoặc bán hoa quả mình gặp dọc đường. Mặc dầu em không mời nhưng mình cũng dừng lại dự định mua cho em một ít, mình hỏi:

– “Khoai lang này em bán sao đây?”

– “Mười hai ngàn đồng một ký. Dì mua mấy ký con lựa cho?”

– “Em cân cho dì hai ký. Mà em có biết lựa khoai lang không?”

– “Dạ biết, bởi ngày nào con cũng xếp khoai ra thúng cho mẹ gánh đi bán.”

– “Vậy sao hôm nay mẹ không đi bán mà em lại đi? Em tên gì và còn đi học không?”

Và em cho biết em tên Thu Thảo, năm nay em Thu Thảo đang học lớp Bảy. Mình hỏi:

– “Em Thảo đi học một buổi còn một buổi ở nhà đi bán khoai lang phụ mẹ?”

Im lặng một lúc em Thảo nói:

– “Bình thường mẹ đi bán, con thì lâu lâu mới đi một lần.”

– “Nghĩa là em Thảo đi bán phụ mẹ những ngày mẹ bận không đi bán được như hôm nay phải không?”

– “Không phải, con không đi bán khi mẹ bận công việc mà con đi bán khi con muốn có tiền.”

Nghe em Thảo nói mình định hỏi thêm thì có người đến mua khoai lang. Trong khi đợi, mình quan sát thấy em Thảo bán cũng gọn gàng thành thạo. Có người hỏi em Thảo khoai lang này là khoai lang ở vùng nào và em Thảo cho biết đây là khoai lang ở vùng Đăknông và người mua rất vui, vì họ biết khoai lang vùng Đăknông ngon nổi tiếng.

Sau khi em Thảo bán đã hết khách và thúng khoai lang luộc cũng đã vơi đi nhiều. Trước khi về mình hỏi lại em Thảo:

– “Em Thảo còn nhỏ mà muốn có tiền để làm gì vậy?”

– “Ở trường bắt đóng tiền mua đồ thể dục, con về xin và mẹ nói ngày nghỉ phụ mẹ bán khoai lang lấy tiền đóng chớ mẹ không cho. Mẹ nói những thứ mình có từ sức lao động của mình làm ra mình mới biết quí mà gìn giữ nó cẩn thận hơn!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s