Nhạc Django – nhạc cao bồi

Chào các bạn thích nhạc Django,

Khoảng giữa thập niên 1960s có series 3 phim cao bồi, do tài tử Mỹ Clint Eastwood đóng vai chính, và đạo diễn Ý Sergio Leon chỉ huy, cùng nhạc do nhạc trưởng Ý  Ennio Morricone soạn, mà người ta gọi tắt là Dollar Trilogy (Bộ Ba Đô La): A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More,The Good, the Bad and the Ugly. Cả 3 phim đều rất nổi tiếng. Và làm cho loại nhạc dùng trong 3 phim trở thành nổi tiếng trên thế giới, mà ở Nam Việt Nam thời đó gọi là nhạc Django.

Các bản nhạc này có âm điệu rất nồng nàn và bi tráng – hòa âm với các consonant harmony – tức là các hòa âm êm tai, thường thấy trong nhạc cổ điển, hay đa số các bản nhạc Việt hay trên thế giới – không có hòa âm kiểu dissonant như nhạc Jazz. Nhịp nhạc có nhịp ngựa chạy trong đó (nếu đánh guitar thì rảy các ngón tay). Và nhạc cụ chính trong 3 bản này là giọng người – huýt sáo, a á à, whoa whoa whoa – là điều ít thấy trước đó; theo truyền thống thì ca sĩ hát là chính.

Django là tên nhân vật chính trong một phim cao bồi nổi tiếng khác tên là Django do tài tử Ý Franco Nero đóng năm 1966, không liên quan gì đến 3 phim của Clint Eastwood, và thực sự là cạnh tranh với phim của Clint Eastwood. Và phim Django cũng không có nhạc Django.

Nhạc Django này du nhập vào nam VN và thịnh hành khoảng đầu thập niên 1970s.

Sự thành công của các phim của Sergio Leon đưa đến một loạt phim cao bồi tương tự do các đạo diễn Ý thực hiện, với phần nhiều là tài tử Ý, như đạo diễn Sergio Corbucci với hai phim Django, và đạo diễn Enzo Barboni với loạt phim Trinity. Người ta gọi những phim cao bồi do các đạo diễn Ý này thực hiện là Spaghetti Western film, hay Macaroni Western film, hay Italian Western film.

Western film là phim cao bồi miền viễn tây Mỹ – tức là vùng các tiểu bang miền tây nước Mỹ ngày nay như Colorado, New Mexico, Arizona, California, Oregon… Nước Mỹ bắt đầu bằng di dân từ Âu Châu đến lập thành 13 thuộc địa (13 colonies, 13 thuộc địa của Anh) ở bờ biển miền đông nước Mỹ, rồi từ đó dần dần đi về miền tây. Miền giữa nước Mỹ, gọi là Mid West (Trung Tây), vẫn là tên gọi ngày nay. Miền cực tây, tức là gần hay ngay trên bờ tây nước Mỹ thì gọi là vùng Far West (Viễn Tây), nhưng từ Far West ngày nay không dùng, mà thường chỉ dùng West. Đó là vùng khai phá các mỏ vàng và những đồng có mênh mông với những đoàn cao bồi chăn những đàn bò cả chục ngàn con. Đời sống cực kỳ hỗn loạn và bạo động, vì luật thì yếu, nhưng súng và cao bồi thì nhiều.

Spaghetti và Macaroni là tên hai món ăn thịnh hành của Ý. Vì vậy mà có tên Spaghetti Western film hay Macaroni Western film.

Những loạt phim Spaghetti Western films đứng trong lịch sử điện ảnh thế giới như là những phim cao bồi hay nhất, với những bản nhạc có chỗ đứng riêng biệt trong lịch sử âm nhạc thế giới. Đây là câu hỏi ngày nay người ta vẫn hỏi: Tại sao người Ý lại làm phim cao bồi Mỹ hay hơn người Mỹ làm phim cao bồi. (Ý không có đời sống cao bồi kiểu Mỹ). Mình nghĩ có lẽ là vì người Ý, qua lớp người Mỹ gốc Ý (như trong bộ ba phim God Father cho thấy) rất hiểu nước Mỹ và cả nước Ý, cho nên chuyển tải văn hóa tốt. Thứ hai, điều thấy rất rõ là các phim Ý luôn có tình cảm nồng nàn – một cuộc tình, những bất công xã hội, những chia cách và đau khổ, những đớn đau mà người anh hùng phải chịu để cuối cùng chiến thắng – kiểu như cải lương. Và nhạc rất hay. Các phim cao bồi Mỹ thường thiếu một cuộc tình làm xương sống, thường là người hùng cô đơn, đến, chiến đấu chống kẻ xấu, và cưỡi ngựa ra đi trong hoàng hôn, và nhạc cũng không nồng nàn như nhạc Ý.

Dưới đây là hai bản nhạc Django chính của 2 phim The Good, the Bad and the UglyA Fistful of Dollars, do Dàn hòa tấu quốc gia Đan Mạch (Danish National Symphony Orchestra) cùng với Ban hợp xướng quốc gia Đan Mạch (Danish National Choir) trình diễn. Xem 2 clips này chúng ta sẽ hiểu thêm được các nhạc cụ, kể cả giọng người như một loại nhạc cụ, dùng trong dàn hòa tấu.

Clip thứ 3 là 3 bản nhạc chính (theme songs) lấy từ 3 phim nguyên thủy, theo thứ tự: A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More,The Good The Bad & The Ugly.

Clip thứ 4 là bản The Ecstasy of Gold, trong phim The Good, the Bad & the Ugly, do chính tác giả và là nhạc trưởng Ý Ennio Morricone điều khiển, cùng nữ ca sĩ Ý Susanna Rigacci là giọng chính.

Clip thứ 5 là dàn nhạc The Ukulele Orchestra of Great Britain, chỉ có 7 nhạc sĩ (6 ukelele và 1 ukulele bass) chơi The Good, the Bad & the Ugly, vẫn lấy được tinh thần bản nhạc, như những dàn đại hòa tấu.

Clip cuối cùng là trailer của phim Django (1966), để các bạn thấy phim Django không có nhạc Django.

Mời các bạn,

*****

1. The Good, the Bad and the Ugly – Danish National Symphony Orchestra và Danish National Choir

2. A Fistful of Dollars – Danish National Symphony Orchestra và Danish National Choir

3. Clip lấy từ 3 phim nguyên thủy, theo thứ tự: A Fistful of Dollars, For a Few Dollars More, và The Good The Bad & The Ugly

4. The Ecstasy of Gold – Susanna Rigacci ~ Ennio Morricone (Film: The Good, the Bad & the Ugly)

5. The Ukulele Orchestra of Great Britain – The Good, The Bad and The Ugly

6. Và đây là trailer của phim Django mà từ đó có tên Nhạc Django, nhưng phim này không có Nhạc Django.

One thought on “Nhạc Django – nhạc cao bồi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s