Không có tiền vẫn bình an

Chào các bạn,

Sống trong buôn làng một thời gian mình để ý thấy những cánh cửa nhà của anh em đồng bào buôn làng rất thô sơ, chỉ là những tấm liếp bằng tre hoặc bằng nứa. Có những gia đình cửa nhà là một tấm bạt vén lên thả xuống, cửa nhà không chốt khóa gì cả. Một lần đến chơi nhà mẹ Hreng, trong khi ngồi nói chuyện mình quan sát cánh cửa của nhà mẹ Hreng, mình hỏi:

– “Cửa nhà của mẹ Hreng chỉ lùa qua lùa lại không cột không khóa gì hết mà không sợ sao?”

– “Sợ gì yăh?”

– “Sợ đêm mình ngủ hoặc ngày mình đi làm không ở nhà, người ta vào lấy trộm lúa gạo hoặc đồ dùng trong gia đình.”

– “Ồ cái đó thì không có sợ! Anh em đồng bào mình không lấy cái gì không phải là của mình, không có thì xin. Nhà không có gạo thì mình qua ăn cơm nhà bên cạnh được mà!”

Nghe mẹ Hreng nói mình nhớ đến các bố say xỉn trong buôn làng nên nói:

– “Nếu mình muốn uống rượu nhưng không có tiền mua rượu uống, thì tìm đến những nhà đang uống rượu vào ngồi uống chung cho đến say, say rồi nhưng vẫn còn muốn uống nữa là đi tìm nhà khác ngồi vào uống tiếp. Đúng không?”

Mẹ Hreng cười gật đầu nói:

– “Ề! Đúng là như vậy đó yăh!”

Mặc dầu mình mới về buôn làng ở mấy tháng nhưng mình biết trong buôn làng có vài ba bố như bố Sa, bố Triêm hoặc bố Vang…. suốt ngày không đi làm, một hai giờ sáng đã dậy đi lang thang tìm nhà uống rượu, vào uống chán rồi đi cho đến tối mịt mới về nhà và chỉ ở trong nhà vài tiếng đồng hồ vào ban đêm, đợi gần sáng lại ra khỏi nhà và ngày nào cũng như ngày nấy!

Cuộc sống không có gì để tích lũy để lo nghĩ nên nhà không có gì để mất, do vậy nhà không cần cửa, cửa không cần khóa. Thời gian đầu các em học sinh Lưu trú của mình mới ra ở không quen sử dụng khóa cửa, chỉ sau hai tuần tất cả những khóa cửa hư hết mình phải thay lại một lượt, và từ khi thay lại các ổ khóa cửa lần hai các em mới biết cách sử dụng, kể từ đó những ổ khóa mới bớt hư.

Cũng sau dần mình hiểu thêm nguyên nhân nhà các gia đình trong buôn làng không có cửa, đó là trong gia đình ngoài lúa gạo không còn thứ gì quý hơn trâu bò, mà trâu bò thì được ở những chuồng trong sân. Khi gia đình cần tiền ít thì bán lúa bán mì, cần nhiều tiền thì bán trâu bán bò. Nếu gia đình không có trâu có bò thì ra những quán của người Kinh vay nợ đến mùa bán mì bán lúa trả và trả với lãi xuất ba mươi hoặc bốn mươi phần trăm.

Khi biết đa số gia đình anh em đồng bào trong buôn làng không có tiền, dù là hai ngàn đồng, mình rất ngỡ ngàng ngạc nhiên hết sức đã nói với bố Trai:

– “Yăh ngạc nhiên hết sức khi biết trong gia đình anh em đồng bào mình luôn luôn không có tiền! Vậy mà sao yăh thấy các bố các mẹ không lo lắng, lúc nào cũng bình an tươi cười?”

– “Mình không có tiền mà vẫn vui và bình an vì mình tin vào Chúa.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s