Chào các bạn,
Ở những nhà Lưu trú sắc tộc, để chuẩn bị cho năm học mới, mỗi năm thường đến tháng Tư hoặc tháng Năm là bắt đầu chiêu sinh bằng cách nhờ các cha xứ thông báo trong nhà thờ trước hoặc sau những thánh lễ ngày Chúa nhật và người đến xin thường là các bố mẹ. Riêng trường hợp em Y Nghít người đồng bào sắc tộc Mnông, gia đình ở Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đăknông cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng một trăm hai mươi cây số, đã tự đến nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột gặp mình để xin tham quan trước khi quyết định.
Do ở Đăknông xa nên em Y Nghít đến gặp mình lúc đó đã gần đến giờ cơm trưa của nhà Lưu trú, mình nói em Y Nghít vào dùng cơm với các em và em Y Nghít cũng không làm khách nhưng vui vẻ vào dùng cơm. Sau bữa cơm em Y Nghít đến gặp mình và nói:
– “Mình học trường Trung cấp Trường Sơn rất gần nhà Lưu trú của yăh, nhưng cho mình về suy nghĩ thêm nên chọn ở đây hay ở nhà Lưu trú của các yăh ở 70 Y Ngông. Ở đường Y Ngông đi học rất xa nhưng mình lại thích hơn vì ở đó mình có một số bạn cùng học phổ thông trước đây, cho nên mình muốn có thêm thời gian suy nghĩ để có sự chọn lựa tốt hơn cho việc học.”
– “Không sao, em Y Nghít về suy nghĩ kỹ để chọn lựa sao cho mình có nơi ở mang lại hạnh phúc, bởi có như vậy mới hy vọng học tốt được.”
Và em Y Nghít cảm ơn mình để về. Mình ngỡ như vậy là xong nhưng không ngờ em Y Nghít lấy ra hai mươi ngàn đồng đưa cho mình và nói:
– “Cho mình gởi tiền bữa cơm trưa nay.”
Mình vừa ngạc nhiên vừa mắc cười, bởi từ trước đến giờ rất nhiều bố mẹ cũng như bạn của các em đến đúng giờ cơm, mình cũng mời dùng cơm nhưng em Y Nghít là người đầu tiên trả tiền cơm. Mình hỏi:
– “Em Y Nghít nghĩ sao mà trả tiền cơm trưa nay cho yăh?”
– “Mình nghĩ mình phải làm đúng ý của bố mẹ ở nhà.”
– “Nghĩa là sao?”
– “Ở Đăknông đi bố mẹ cho mình tiền xe, tiền ăn trưa và tối. Giờ mình đã ăn trưa rồi nên mình gởi tiền này lại cho yăh như vậy mới đúng, vì hiện tại mình chưa phải là học sinh trong nhà Lưu trú của yăh.”
– “Em Y Nghít ở xa nên không biết nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột là điểm dừng chân dùng cơm trưa tối của nhiều anh em đồng bào sắc tộc, từ các buôn làng vùng sâu vùng xa ra khám bệnh hoặc đi thăm con học các trường trong thành phố Buôn Ma Thuột, nên em Y Nghít không phải ngại.”
Em Y Nghít cảm ơn và nói:
– “Phần cơm trưa mình đã được yăh cho, vậy hai mươi ngàn đồng này mình sẽ mua phần cơm cho bà cụ mình gặp ngồi ở góc đường, mình nghĩ bà cụ vui vì có bữa cơm no.”
Hai tuần sau em Y Nghít lại đến với một vali áo quần và nói:
– “Xin yăh cho mình ở. Về nhà suy nghĩ và hiểu phải ưu tiên cho việc học, nên mình quyết định chọn nhà Lưu trú của yăh để đến trường học cho gần hơn.”
Matta Xuân Lành