Thêm thời gian suy nghĩ

Chào các bạn,

Nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Ma Thuột những năm mình ở có em học sinh Moxalý, có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bởi vậy em Moxalý được nhận vào nhà Lưu trú khi còn rất nhỏ do những năm đó mẹ em Moxalý bị bỏng nặng, phải điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk bốn năm mới xuất viện, trong bốn năm đó em Moxalý ở nhà Lưu trú với mình.

Sau bốn năm mẹ em Moxalý xuất viện về gia đình ở Vụ Bổn, năm đó em Moxalý mới học xong lớp Một và dứt khoát về theo mẹ. Mình tìm cách giữ em Moxalý ở lại để tiếp tục học nhưng không được, bởi không có sự hỗ trợ của gia đình.

Vì vậy khi về Buôn Hằng mình biết làng Vụ Bổn ở cách Buôn Hằng khoảng hai mươi lăm cây số, mình rất muốn có dịp qua Vụ Bổn thăm gia đình em Moxalý.

Và cứ như có phép màu sắp xếp, bỗng dưng một buổi sáng mẹ Vinh đến hỏi mình có đi với mẹ qua Vụ Bổn không, bởi mẹ Vinh muốn qua Vụ Bổn thăm người con gái lấy chồng bên Vụ Bổn. Mình vui quá vì có người dẫn đường, đi đường tắt rất ngắn, chỉ phải qua một cái phà, không phải chạy hai, ba chục cây số.

Qua đến Vụ Bổn, quan sát mình thấy anh em đồng bào các sắc tộc sống chung trong các thôn với nhau, không phân biệt, không sống riêng từng sắc tộc. Nhưng nhìn chung kinh tế của những anh em đồng bào sắc tộc Vân Kiều khó khăn hơn, nghèo hơn những anh em đồng bào sắc tộc khác đang sống ở Vụ Bổn.

Sau một lúc ở thăm nhà con gái mẹ Vinh, mẹ Vinh dẫn mình qua nhà bố mẹ Nghiệp là nhà của em Moxalý ở cách đó hai cây số. Mẹ Vinh dẫn mình đến trước một căn nhà gỗ cũ kỹ xiêu vẹo, bước vào gian nhà trên chỉ có một bộ bàn ghế đóng bằng những thân cây dài ghép lại và nhà vẫn còn nền đất. Trong nhà không có người, mình và mẹ Vinh chuẩn bị ngồi thì một người phụ nữ trẻ từ ngoài đi vào, em nhận ra mình nên ôm chầm lấy, mình cũng nhận ra em là em Nghiệp học sinh cũ của mình và không đợi hỏi, em Nghiệp nói:

– “Em Moxalý đang đi làm ở Tp. HCM, làm cả năm Tết về chỉ còn hai triệu đồng do người ta chê nhỏ nên trả lương ít. Ngày đó mà nghe lời yăh ở lại học thì bây giờ đang học lớp Tám, chưa phải đi làm. Biết em Moxalý đi làm khổ nhưng không dám nói về, vì về nhà thêm người thì càng thêm không đủ ăn!”

Mình đưa em Nghiệp số điện thoại và dặn khi em Moxalý về nghỉ Tết thì gọi điện cho mình, để mình giới thiệu cho chỗ làm lương cao hơn và công việc cũng phù hợp hơn. Sau đó khoảng hai tuần em Moxalý gọi điện cho mình và nói:

– “Mình cảm ơn yăh vẫn còn lo cho mình, nhưng mình thấy mắc cỡ không dám gặp yăh bởi nhiều lần mình không biết nghe lời yăh!”

Và sau Tết mình tình cờ gặp em Nghiệp trong quán bún của bố mẹ Thanh ở chợ Buôn Hằng, em Nghiệp nói với mình:

– “Yăh cho em Moxalý thêm thời gian suy nghĩ, bởi vì người đồng bào mình suy nghĩ lâu lắm mới hiểu được!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s