Lượm phân bò để có năm ngàn đồng

Chào các bạn,

Những em nữ học sinh cấp III Lưu trú Buôn Hằng rất nhát khi tiếp xúc với người Kinh, mặc dầu các thầy cô giáo cũng như bạn học của các em đa số là người Kinh, trong một lớp học trên bốn mươi học sinh thì chỉ có khoảng bốn hoặc năm em học sinh người đồng bào sắc tộc thiểu số. Vậy mà sau các buổi học ở trường về nhà mình cần nhờ ra chợ mua, hoặc đến nhà một người Kinh làm một việc gì đó thì gần như các em rất ngại rất sợ.

Thậm chí vào một mùa Trung thu, buổi tối mình cho các em dùng cơm tối sớm hơn những ngày thường ba mươi phút, để sau đó cho các em ra đường phố của thị trấn xem nhảy lân và các em đã làm mình ngạc nhiên, bởi sau khi dùng cơm tối xong không nhóm nào đi mà toàn bộ ở nhà ca hát với nhau. Mình hỏi em Khách học sinh lớp Mười Hai:

– “Sao cả nhà mình không ra ngoài xem người ta nhảy lân?”

– “Đi ra chỗ người Kinh mình ngại lắm!”

– “Tại sao phải ngại? Mọi người đều giống nhau, không có gì phải mặc cảm, các em phải ra ngoài tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài cho quen, chớ sau này đi học Đại học đi học nghề thì sao?”

Nghe mình nói em Khách chỉ cười. Tuy được nhắc tối hôm đó vẫn không nhóm nào ra đường mặc dầu đó là ngày Tết thiếu nhi Tết của các em.

Biết bản chất các em học sinh đồng bào sắc tộc của mình nhút nhát, nên mỗi lần trong nhà đột xuất cần mua một thứ gì, là mình viết ra giấy gọi hai em đến bảo lấy xe chở nhau ra chợ mua. Chợ cách nhà Lưu trú một cây số. Và một lần mình em Vương làm bể đường ống nước tưới vườn, mình đã viết ra giấy những vật dụng cần mua để thay và gọi em Vương cùng với em Yoang vào, mình đưa tờ giấy đã viết cho em Vương và nói:

– “Đến chợ vào tiệm Hồng Lực đưa cho người bán hàng nói người ta bán những thứ yăh đã viết trong giấy, họ bán xong nhớ kiểm lại xem đã đủ những thứ yăh đã viết chưa mới về, tránh tình trạng đi đi về về nhiều lần vì thiếu thứ này thứ kia!”

Em Vương và em Yoang đi khoảng mười lăm phút thì về, vừa đến trước cửa phòng mình em Vương đưa những thứ mới mua cho mình xem, sau đó em Vương nói:

– “Mình mua đủ như yăh dặn nhưng mình xin lỗi đã không mang tiền về đủ cho yăh.”

Mua vật dụng chỉ hết khoảng bốn mươi ngàn đồng nhưng vì không có tiền lẻ nên mình đã đưa cho em Vương tờ một trăm ngàn đồng, bởi vậy khi nghe em Vương nói không mang đủ tiền về cho mình, mình hỏi:

– “Đã làm rơi tiền?”

– “Không, mình không làm mất tiền nhưng mình gặp mẹ Thoal đến chỗ Hồng Lực mua đèn pin nhỏ, và mẹ Thoal thiếu năm ngàn đồng nên không mua được cái đèn pin, mẹ Thoal nói với mình:

– ‘Mình phải về lượm phân bò, đợi khi dồn lại được một túi nilon đem bán có tiền sẽ lại ra mua lại.’

Mình thấy tội đã lấy tiền của yăh cho mẹ Thoal để mẹ Thoal đủ tiền mua cái đèn pin. Mình xin lỗi yăh!”   

Matta Xuân Lành

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Lượm phân bò để có năm ngàn đồng”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s