Cho nước mắm

Chào các bạn,

Mỗi lần mình đến thăm anh em buôn làng gần như lần nào cũng có chuyện cười, chẳng hạn lần đến thăm gia đình bố mẹ Đa ở thôn Năm, mình đứng ở cửa gọi không có tiếng trả lời, mình đi vòng ra sân sau đến gian bếp của gia đình. Nhìn thấy bếp củi giữa nhà đã tắt lửa và trên kệ bếp là rổ rau lang mới luộc còn bốc khói, mình quay ra định qua nhà mẹ Thiết bên cạnh thì mẹ Đa từ trong nhà bà ngoại Phước về, trên tay bưng một cái chén nhỏ. Nhìn thấy mình mẹ Đa vui vẻ chào và mời mình vào nhà. Do mình đang đứng ở cửa gian nhà bếp nên mình cùng mẹ Đa đi vào nhà bếp, mẹ Đa nhẹ nhàng đặt cái chén đang bưng trên tay xuống trên cái nia đặt cạnh bếp củi, lúc này nhìn mình mới biết đó là chén nước mắm. Thấy mình nhìn mẹ Đa cười nói:

– “Sáng nay mình ra vườn sau nhà, hái được một rổ rau lang về luộc để một chút nữa bố Đa và hai người con trai lớn đang làm ở lò gạch ông Lâm về ăn với cơm, chiều ba bố con nghỉ một lúc sau đó đi làm ca đêm. Luộc rau xong mình mới nhớ ra nhà hết nước mắm, đã qua nhà bà ngoại Phước xin ít nước mắm về chấm rau.”

Mẹ Đa vừa nói xong thì em Lan bốn tuổi cháu ngoại của bà ngoại Phước, từ ngoài bước vào gian nhà bếp nơi mình và mẹ Đa đang ngồi. Em Lan không chào và cũng không nói lời nào im lặng đến bên cái nia gần bếp củi, em Lan cầm cái chén đổ nước mắm ra cái nia và cầm cái chén không đi về. Mình và mẹ Đa đều quá sửng sốt! Cũng may anh em đồng bào Sêđăng dọn cơm không dọn trong mâm như người Kinh, nhưng thường dọn trên cái nia nên mặt trong của cái nia được trải kín bằng những miếng lá chuối, nhờ vậy mà cái chén nước mắm em Lan đổ ra cái nia không chảy xuống nền nhà.

Trong khi mẹ Đa đang loay hoay cuộn những miếng lá chuối dính nước mắm trong nia cho vào bếp than bên cạnh, thì bà ngoại Phước dẫn em Lan qua. Do nhà mẹ Đa và nhà bà ngoại Phước chỉ cách nhau một con đường mòn nhỏ, nên từ lúc em Lan đổ chén nước mắm ra cái nia và mang chén về, đến lúc bà ngoại Phước dẫn em Lan qua lại nhà mẹ Đa chưa đến mười phút. Và lần này trên tay bà ngoại Phước bưng một chén đựng nước mắm, bà ngoại Phước dẫn em Lan đến trước mẹ Đa bà ngoại Phước nói với em Lan:

– “Cháu đã làm điều không tốt với mẹ Đa, giờ cháu xin lỗi mẹ Đa nếu không cái bụng ngoại rất buồn cháu!”

Em Lan đứng nhìn mẹ Đa chần chừ một lúc sau đó em Lan nói:

– “Mình xin lỗi mẹ Đa, mình đã không tốt!”

Mình cảm nhận em Lan xin lỗi trong sự ấm ức như sắp khóc nên mình hỏi:

– “Tại sao em Lan đổ nước mắm ra cái nia và lấy chén về?”

– “Tại bà ngoại Phước nói cho nước mắm chớ không nói cho cái chén nên mình lấy cái chén về!”

Bà ngoại Phước, mẹ Đa và mình mắc cười quá! Nhưng phải đợi em Lan chạy ra sân chơi mới dám cười 😀

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s