Hình ảnh Mừng Chúa Giáng sinh

Chào các bạn,

Ba tuần trước ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh, khuôn viên nhà thờ giáo xứ Buôn Hằng luôn tấp nập vì những nhóm những khâu chuẩn bị làm hang đá, cũng như dựng cây nêu truyền thống của anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng giữa sân nhà thờ giáo xứ. 

Hết thời gian chuẩn bị đến lễ đêm vọng Mừng Chúa Giáng sinh, khuôn viên nhà thờ giáo xứ đông hơn gấp nhiều những ngày lễ thường. Có lần trong thánh lễ đêm vọng Mừng Chúa Giáng sinh, mình chứng kiến mẹ Nhung ngồi trên bậc thềm nhà thờ mặt hướng về cung thánh, trên tay bồng người con nhỏ đang ngủ say, một người con nằm ngay trên hiên nhà thờ ngủ gối đầu lên đùi mẹ Nhung và người con thứ ba đứng sau lưng ôm cổ mẹ Nhung để ngủ! Đã nhiều mùa Giáng Sinh qua nhưng hình ảnh người mẹ với ba người con ngủ chung quanh vẫn chưa phai mờ trong tâm trí mình.

Ngoài hình ảnh mẹ Nhung còn hình ảnh hai em Hiển và Hảo cũng để lại cho mình nhiều cảm xúc.

Thường sau thánh lễ đêm cũng như thánh lễ sáng Mừng Chúa Giáng sinh, các yăh nhắc giáo dân hướng về hang đá để đọc kinh và hát một bài thánh ca về Giáng sinh, để mừng tuổi Chúa Hài Đồng. Hát xong mọi người kéo nhau đi chụp hình kỉ niệm, chụp hình hang đá riêng tư với nhóm hoặc với gia đình rồi ai nấy về sum họp mừng đại lễ với gia đình.

Mình nhớ sau thánh lễ sáng Mừng Chúa Giáng sinh năm 2015, khoảng gần mười giờ sáng mình đến thăm gia đình mẹ Sâm rất gần nhà thờ, chỉ cách nhà thờ khoảng năm mươi mét nên mình đi bộ qua. Trên đường lúc đi ngang qua sân nhà thờ nhìn vào hang đá phía trái, mình thấy hai em nhỏ đang đứng rất trang nghiêm trước hang đá, mình ngạc nhiên đi vào và nhận ra đó là em Hiển và em Hảo. Em Hiển năm nay tám tuổi và em Hảo sáu tuổi, nhìn thấy mình đến hai em cùng quay lại chào. Mình hỏi em Hiển:

– “Em Hiển và em Hảo đến đọc kinh với Chúa Hài Đồng hể?”

– “Hai đứa mình không đến để đọc kinh vì đã đọc hồi sáng rồi!”

– “Không đến để đọc kinh thì đến để làm gì?”

Lúc này em Hiển chỉ vào cây mía dài còn cả ngọn, được dựng sát vào tấm phông vẽ khung cảnh ban đêm làm nền cho hang đá và nói:

– “Mình mang cây mía đến mừng tuổi Chúa nhỏ.”

Nói rồi em Hiển lại chỉ vào em Hảo đứng gần trong tay cầm tờ giấy bạc hai ngàn đồng, em Hiển nói tiếp:

– “Còn em Hảo thì mừng tuổi Chúa nhỏ hai ngàn đồng.”

Mình thấy hai em dễ thương và ngộ hết sức nên hỏi:

– “Ai đã dạy cho em Hiển và em Hảo đến mừng tuổi Chúa nhỏ?”

– “Không ai dạy! Do mình nghĩ Chúa nhỏ cũng thích được mừng tuổi giống mình thích đến Tết để được mừng tuổi, nên mình nói mẹ Likam chặt cho mình cây mía còn em Hảo nhỏ không cầm được mía nên mẹ Likam cho tiền để mừng tuổi Chúa nhỏ.”

– “Chúa nhỏ không ăn cũng không cầm được thì sao?”

– “Chúa nhỏ không ăn không cầm được nhưng chắc là thấy được, và Chúa nhỏ thấy được thì Chúa nhỏ vui là mình cũng rất vui rồi!” 😀   

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s