Chuyện chẳng ưa

Chào các bạn,

Chuyện chẳng ưa là những chuyện làm bạn bực bội, giận dữ, chán ngán, buồn bã, lo sợ, xuống tinh thần, stressed hay… chửi thề. Nói chung là những chuyện mình chẳng muốn đến, chẳng muốn gặp.

Luyện tâm có giúp ta giảm bớt được những chuyện chẳng ưa đó không? Và đời ta có an lạc thêm không?

Ở một khía cạnh nào đó, khi luyện tâm thường xuyên có lẽ bạn sẽ ít đụng chuyện chẳng ưa hơn, vì nếu thiên hạ nói gì mình cũng nhịn thì thường là không có dịp cho lời qua tiếng lại để thành lớn chuyện. Nhưng có nhiều chuyện chẳng ưa vẫn đến với mình như thường. Ra đường cũng vẫn gặp người lái xe giành đường và chửi mình, trong sở làm vẫn có thể có người kiếm chuyện với mình, những chuyện trong gia đình hay trong sở làm vẫn có thể xảy đến, thiên hạ vẫn có thể giành giật kinh doanh với mình, nhà mình cũng vẫn có thể cháy, mình vẫn có thể mất việc, tai họa trên trời vẫn có thể rơi xuống đụng mình… như là thiền sư Hakuin.

Cuộc đời vẫn đủ thứ tạp lục lung tung để đụng mình cũng như mọi người khác. Mưa nắng bão tố có lẽ chẳng thay đổi gì cho mình.

Chỉ có một khác biệt lớn: Đó là, khi mình luyện tâm tốt, những chuyện chẳng ưa không còn làm phiền mình được nữa, và chúng trở thành như mọi chuyện đáng ưa khác, một lời phê phán và một đóa cúc vàng cũng như nhau, cũng là một gặp gỡ trong ngày để ngày của mình có thay đổi lên xuống một chút, như thuyền bập bềnh trên sóng nước, cho đoạn sông thêm thú vị.

Đó gọi là tâm bình đẳng – nắng mưa như nhau, tối sáng như nhau, khen chê như nhau, được mất như nhau… Đây là tâm xả (upekkha), tâm cuối trong tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỉ, xả – metta, karuna, mudita, upekkha.

Xả, tiếng Phạn là upekkha, tiếng Anh là equanimity, có nghĩa là tĩnh lặng.

Tĩnh lặng trước mọi sự ở đời. Tĩnh lặng trước bát phong (8 ngọn gió, trong 4 cặp) làm lòng người lung lay: được-mất, nhục-vinh, khen-chê, khổ-vui (Hán việt: lợi-suy, hủy-dự, xưng-cơ, khổ-lạc).

Không chuyện gì, dù được hay mất, nhục hay vinh, khen hay chê, khổ hay vui, có thể làm mình xung động kiểu nhảy cởn lên vui mừng hay nằm bẹp u sầu chán nản. Mọi sự – 8 ngọn cuồng phong – đều chỉ là một ngọn gió nhẹ thoảng qua sân nhà.

Tĩnh lặng cũng chính là tâm không phân biệt (non-discriminatory heart), không phân biệt xấu tốt, nhục vinh, giàu nghèo, giỏi dốt, ông bà, lớn nhỏ…

Tức là, khi bạn luyện tâm, bạn thành tĩnh lặng từ từ, và mọi thứ ở đời, dù là thứ nào, cũng trở thành như nhau, ít nhất là trong khả năng không làm bạn bị xung động, và mọi thứ đều chỉ là một ngọn gió thoảng như nhau.

(Trong văn hóa đại thừa VN, xả – upekkha – thường được hiểu là xả bỏ, không chấp, không bám. Điều này cũng đúng, nếu bạn không bám vào được mất, nhục vinh, khen chê, khổ vui, thì đương nhiên là tâm bạn tĩnh lặng. Tư tưởng Phật gia, dù nói gì, từ ngữ gì, thì rốt cuộc đều vẫn quy về tĩnh lặng – Niết Bàn).

Cho nên đời thì vẫn vậy, nhưng đời bạn thì không vậy, vì bạn đã đứng trên một tầng tâm linh cao hơn, như trên một chiếc cầu, và những thứ được mất, nhục vinh, khen chê, khổ vui chỉ là dòng nước cuồn cuộn chảy qua phía dưới cầu, chẳng còn dính dáng gì đến tâm thức tự do của bạn.

Đời vẫn còn đủ thứ chẳng ưa cho phàm phu tục tử, nhưng bạn chẳng còn thứ chẳng ưa nào chạm bạn, vì bạn chẳng còn gì để gọi là “chẳng ưa”.

Chúc các bạn luôn an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2018
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Chuyện chẳng ưa”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s