Cháu ăn cơm cũng được

Chào các bạn,

Nhà mình gần chợ nhỏ, nếu đi bộ chưa đến mười phút, bởi vậy mỗi lần nấu nướng cần một thứ gì đó gấp thì mình cũng như các chị thường ra chợ nhỏ cho nhanh. Mặc dầu là chợ nhỏ nhưng người mua bán cũng rất tấp nập, và cũng còn rất nhiều người buôn thúng bán bưng, nhất là những thứ như khoai lang luộc, bánh gói, bánh lá, bánh chưng… Nói chung còn bán rất nhiều món quà vặt bình dân của vùng quê.

Một điểm làm mình chú ý là đa số các mẹ bán hàng gánh thường là những mẹ đã lớn tuổi, nhà ở đường Phạm Ngũ Lão, làm cho mình có cảm tưởng đó là xóm lao động nghèo.

Hôm đó nhà mình có hai em người đồng bào sắc tộc ở buôn Đung ra cắt hàng rào chè, đúng phiên mình trực phòng khách và thường hai người trực một ngày, nên các chị nhờ mình lên chợ nhỏ mua mấy cái bánh chưng về cho hai em.

Mình đến đầu chợ nơi giáp với con đường chính đã thấy một đôi quang gánh, một đầu là bánh chưng và đầu kia là bánh ú, ngồi phía sau đôi quang gánh là một mẹ mặc bồ áo quần đen đã bạc màu. Mình dừng lại hỏi và mua bốn cái bánh chưng. Trong khi mua mình hỏi chuyện và được biết mẹ là mẹ Thiện, nhà ở cuối đường Phạm Ngũ Lão. Mình hỏi:

– “Mẹ Thiện đi bán ngày một buổi hay hai buổi?”

– “Ngày xưa tôi đi bán sáng và chiều nhưng hai năm nay có tuổi rồi, chân thường xuyên đau nhức, nên tôi chỉ đi bán một buổi sáng thôi.”

Biết mẹ Thiện buổi chiều nghỉ nên đến chiều thứ Bảy mình tìm đến nhà mẹ Thiện, từ nhà mình đến đường Phạm Ngũ Lão cũng rất gần. Mình dừng trước căn nhà đã được chỉ, đó là căn nhà xây cấp IV, tuy căn nhà nhỏ đã cũ nhưng trước sân được quét dọn sạch sẽ. Mình vừa dừng xe thì một em trai khoảng mười tuổi từ trong nhà chạy ra, mình hỏi:

– “Đây có phải nhà mẹ Thiện không?”

Em đứng lại nhìn mình và gật đầu. Mình hỏi tiếp:

– “Có mẹ Thiện ở nhà không?”

– “Có, bà nội cháu đang ở trong nhà.”

Và em quay trở lại vào nhà, đến cửa em gọi vọng vào:

– “Bà nội ơi, có người đến tìm bà nội.”

Mẹ Thiện đi lên thấy mình mẹ Thiện gật đầu chào và mời vào nhà. Trong gian nhà trên chỉ có một bộ bàn ghế gỗ cũ, loại bàn ghế gỗ cao thời xưa, nền nhà tráng xi măng thường nhưng được lau rất sạch. Mình khen nhà mẹ Thiện sạch sẽ quá, vừa lúc em trai lúc nãy bưng lên mời mình một ly nước lọc làm mình ngạc nhiên. Mẹ Thiện thấy mình ngạc nhiên đã lên tiếng:

– “Cháu là cháu Minh cháu nội tôi, bố mẹ cháu Minh đi làm ở Bình Dương nên cháu Minh ở với tôi từ nhỏ, là con trai nhưng rất ngoan, một buổi đi học một buổi ở nhà giúp bà nội dọn dẹp lau nhà cửa.

Biết bánh tôi bán là bánh tôi lấy sỉ của người ta, để bán được mười cái tôi mới lời được một cái. Nhiều khi thấy cháu Minh thèm tôi cho cháu ăn nhưng cháu không ăn còn nói: ‘Cháu ăn cơm cũng được, để nội bán kiếm lời nuôi cháu đi học.’ Nghe mà thương hết sức!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s